V
ô

Ư
u




Loài hoa che chở nhân tâm
Đón chào Đức Phật, mẹ cầm nhánh hoa
Oai nghiêm voi trắng sáu ngà
Giấc mơ tạ thế trãi hoa sen vàng

Vô Thường bước xuống nhân gian
Ưu Đàm hoa trổ hiện thân ái tình
Sứ điệp của vạn niềm tin
Tôn vinh nhan sắc huyền linh nữ thần

Đóa Vô Ưu trổ nhọc nhằn
Chờ tay thiếu nữ họa hoằn khai hoa
Cảm linh thanh khiết an hòa
Thiện nhân dưới cội Sala ... nguyện cầu !


Khẩu nghiệp cần tu trước

(Sưu tầm)



Người với người có thể bên nhau cũng là bởi một chữ KHẨU. Người với người xa rời nhau, quay lưng trở thành kẻ thù cũng bởi cùng một chữ KHẨU. Lời nói có cùng với nhau thì mới tạo nên sự thấu hiểu, khác biệt về tư duy sẽ dẫn đến khác nhau về ngôn từ, dần dần mà trở nên xa cách. Đồng thanh tương ứng - đồng khí tương cầu, là cùng một âm thanh thì sẽ cùng một tiếng nói mà thích ứng bên nhau tương trợ, cùng một chí khí, cùng một góc nhìn chính là người cùng chiến tuyến đồng lòng đồng sức.

Tất cả mọi xung đột đều bắt nguồn từ việc khác nhau ở phát ngôn, rồi dẫn đến đối đầu khắc chế nhau tạo thành chữ KHẮC KHẨU. Hai người yêu nhau có thể đến với nhau hay không cũng phải bắt đầu từ lời ăn tiếng nói có đồng điệu hay không, vợ chồng ở với nhau lâu dài hay không cũng bởi do đối thoại hay chỉ là đối đầu. Con người chúng ta thoả mãn nhất chính là tìm được người hiểu mình, cùng mình mà chia sẻ, có thể nói chuyện với nhau ngày này qua tháng nọ mà vẫn không chán, càng không muốn dừng lại.

Từ việc chung chữ KHẨU, sẽ cùng chung chữ TÂM, khi tấm lòng đã đồng nhất thì hai bên đạt được thăng hoa trong cảm xúc. Bạn bè, tri kỉ, vợ chồng và tất cả mối quan hệ giữa người với người từ đây mà nhận biết có thể cùng nhau lâu dài hay không.

Tình yêu có rồi cũng sẽ mất, cảm xúc đến rồi cũng sẽ đi, nhưng chí hướng và lời nói cùng nhau sẽ tạo nên thành công bền vững. Thắng cũng bởi một chữ KHẨU, mà thua thì cũng cùng một chữ KHẨU.

Dân gian vẫn thường khuyên nhủ nhau: “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, hành vi “uốn lưỡi” trước khi nói ấy không phải là bảo người ta cần khôn khéo hơn người, càng không phải là cổ xúy cho những lời “đầu môi chót lưỡi”, “mật ngọt chết ruồi” … đó chính là cảnh tỉnh thế nhân cần thận trọng cân nhắc và có trách nhiệm với mỗi lời nói của chính mình sao cho Chân, sao cho Thiện, sao cho Mỹ, để người nghe cũng được cảm hóa mà thấy ấm lòng, người nói cũng không bị tổn hao uy đức. Nếu làm được như vậy thì quả thực đáng quý lắm thay.

Trước khi định nói điều gì
Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe
Trước khi chỉ trích, cười chê
Ta nên nhìn lại tự phê phán mình
Tu là “thủ khẩu như bình”
Tu là khéo biết giữ gìn tâm ngôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét