V
ô

Ư
u




Loài hoa che chở nhân tâm
Đón chào Đức Phật, mẹ cầm nhánh hoa
Oai nghiêm voi trắng sáu ngà
Giấc mơ tạ thế trãi hoa sen vàng

Vô Thường bước xuống nhân gian
Ưu Đàm hoa trổ hiện thân ái tình
Sứ điệp của vạn niềm tin
Tôn vinh nhan sắc huyền linh nữ thần

Đóa Vô Ưu trổ nhọc nhằn
Chờ tay thiếu nữ họa hoằn khai hoa
Cảm linh thanh khiết an hòa
Thiện nhân dưới cội Sala ... nguyện cầu !


Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền|61|

- Lời kinh trong lòng bàn tay
- Vô Thường


Tháng Năm, núi đã mưa đều, trời mát dịu trở lại, ngoài sông nước đầy thêm, lũ rong rêu phát triển mạnh, đan kín lòng sông bằng từng mảng xanh to, trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho cá tôm, và trở thành nơi ẩn nấp lý tưởng cho lũ tôm tép vừa lột xác.

Tháng Năm, ngoài sông, lũ cá vào mùa sinh sản, lũ tôm tép vào mùa lột xác, bỏ chiếc vỏ cũ, nhỏ, để lớn thêm. Xé thân ra để tách mình khỏi lớp vỏ cũ, có lẽ đau lắm, nhưng đó là cách duy nhất để chúng có thể lớn thêm lên.

Sau khi lột bỏ chiếc vỏ cũ, thân lũ tôm tép trắng, mềm nhũn, gần như bất động, nằm yên, không có khả năng tự vệ, chúng dễ trở thành miếng mồi ngon cho lũ cá to.

Để lớn thêm lên ấy mà, nhất định phải chịu đau đớn và đối mặt với nhiều bất trắc.


Tháng Năm, mưa đã về đều, xem như núi đã tạm biệt một mùa trăng. Núi mây nhiều, mưa nhiều, để những đêm trăng từ tháng Năm không còn sáng nữa. Trăng vẫn còn đó, vẫn tròn rồi khuyết, vẫn mọc rồi lặn, đều đặn, chưa từng sai hẹn ngày nào, nhưng chẳng mấy khi thấy nữa.

Trong cuộc sống, có những thứ, có những người, vẫn còn đó nhưng như đã mất đi.


Tháng Năm, có những ngày mưa về mờ núi. Ai đến núi tháng Năm cũng nói “buồn”. Núi những ngày mưa lạnh, gió nhiều. Thân lạnh, để tâm cũng phải lạnh theo. Nhìn dãy núi nghìn năm, to lớn, vững chãi, mờ dần trong mưa, lòng lại buồn những chuyện mơ hồ, cô độc.

Nên đôi khi, bình yên chỉ là những chiều mưa lạnh, một mình, nhưng vẫn thấy lòng mình thật ấm, thật an.


Tháng Năm, cỏ non xanh phủ kín núi, đây là thời điểm núi nhiều sâu bọ nhất. Núi tháng Năm sâu nhiều lắm, đủ hình dạng, màu sắc, kích cỡ. Sâu là ấu trùng của bướm. Những bé sâu càng sặc sỡ, càng đáng sợ, khi thành bướm càng rực rỡ, càng đáng yêu.

Ai cũng thích những cánh bướm, nhưng hình như không ai thích sâu; đâu hay, chỉ trong thân loài sâu mới có được những thứ cần thiết để phát triển thành cánh bướm sau này.

Ai cũng thích bình yên, sợ nỗi buồn; đâu biết, ngay trong nỗi buồn, luôn có những thứ cần thiết để lòng mạnh mẽ hơn, rồi mới có thể bình yên được.

Người an.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét