(Sưu tầm)
- Đen không chịu được, ăn bát phở cũng hết trứng trần.
- Đen không chịu được, đi làm bị dẫm vào nước ướt hết cả giày, mất cả ngày đen đủi.
- Đen không chịu được, mới tốt nghiệp đồ hoạ, lương đang mười triệu mà bị trừ mất một triệu, còn chín triệu.
Đại khái là như vậy. Thằng “Đen” này lúc nào mặt mũi cũng rầu rầu, Facebook chỉ tuyền than thở chửi đổng, bạn bè gặp cả buổi nghe chửi đời và nói xấu, điếc cả hai tai. Còn đứa thứ hai, nó luôn cảm thấy mình đầy may mắn:
- Xe thủng lốp giữa đường, nó thở phào: may quá, thủng cái tìm ngay được chỗ vá ... đúng là có người phù hộ.
- Ngã xe gãy tay, bạn bè đến thăm, nó cười tươi: may không chịu được bọn mày ạ, đi nhanh thêm tí nữa thì chết ... chờ tao khỏi tao liên hoan.
- May không chịu được, mới tốt nghiệp đồ họa, đi làm có ba tháng được tăng lương từ sáu triệu lên chín triệu. Và nó sống cả đời đầy may mắn.
Chưa kể, tôi có ông người quen, mất vì ung thư, trước khi mất cười nói rất vui rằng: may quá, tao vẫn kịp kiếm được nhà cho vợ con trước khi chết ... và ra đi đầy vui vẻ mãn nguyện.
Cuộc đời ngắn ngủi, “sống gửi - thác về”... Không biết lúc nào cũng có thể ra đi, tại sao dành gần hết thời gian sống ngắn ngủi đó cho những than phiền và uất ức … Chuyến xe cuộc đời bạn nó sẽ vẫn vậy thôi ... quan trọng nhất là bạn xác định bạn sẽ nhìn nó qua vị trí nào.
Cái đứa suốt ngày than đen đủi thì nó vẫn có được những thứ như đứa “Đỏ” kia thôi ... thậm chí nhiều hơn ... nhưng luôn là “không đủ”. Và thực tế những ai dây vào cái thằng “Đen” kia thì cũng gọi là đen: suốt ngày mệt mỏi vì phải lắng nghe thằng này “than thở”. Còn đứa “Đỏ” kia ai dây vào nó thực sự thấy lây cái đỏ và yêu đời hơn.
Ngẫm kỹ, chuyến xe cuộc đời bạn nó sẽ vẫn vậy thôi ... quan trọng nhất là bạn xác định bạn sẽ nhìn nó qua vị trí nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét