- Lời kinh trong lòng bàn tay
- Vô Thường
- Vô Thường
“Khi gieo hạt mầm niềm vui mới, là đang xoá đi nỗi buồn ngày cũ. Khi gieo hạt mầm đau khổ mới, là đang xoá đi niềm vui đang có”.
Có thể nhắm mắt khi không muốn thấy một thứ gì đó, có thể quay lưng khi muốn từ bỏ một nơi nào đó, nhưng không ai có thể nhắm mắt quay lưng để không còn nhìn thấy hay từ bỏ được nỗi buồn đang hiện hữu trong lòng, cách để kết thúc được nỗi buồn là gieo vào đấy một hạt mầm niềm vui, rồi nuôi hạt mầm ấy lớn lên, lớn lên mãi, thành niềm vui lấp đầy lòng mình, thay thế cho nỗi buồn đang hiện hữu. Như cách người ta mồi lửa, nhóm bếp, cẩn thận giữ cho đốm lửa nhỏ lớn lên thành bếp lửa to, để ánh sáng thay thế cho bóng tối, để hơi ấm thay thế cho lạnh lẽo âm u trong ngôi nhà của mình.
Niềm vui hôm nay, nỗi buồn hôm nay, ngày mai còn lại hay không là do hôm nay chúng ta chọn thứ gì để nối vào đó. Cuộc sống luôn là một sự lựa chọn, hoặc lựa chọn một hạt mầm niềm vui gieo vào nỗi buồn đang hiện hữu, hoặc chúng ta phải đi mãi trong nỗi buồn dài dằng dặc của mình.
Tôi muốn nói về hạt mầm niềm vui, chẳng phải tìm ở đâu xa, nó hiện hữu ở ngay trong chính nỗi buồn, khi cuộc sống mang đến một nỗi đau, nó luôn kèm theo trong đó một hạt mầm bình yên để con người chữa lành nỗi đau đó, nhưng chúng ta thường luôn nhìn mãi vào nỗi đau rồi không nhận ra.
Như khi chứng kiến một người thân mất đi, kèm theo nỗi đau chia li sinh tử là lời nhắc: cuộc sống là vô thường, tấm thân tứ đại là vô ngã, và cuộc đời chỉ là những câu chuyện duyên sinh. Những lời nhắc đó là chiếc mầm bình yên, nếu nuôi được những chiếc mầm đó lớn, chúng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, để chúng ta không còn bị chao đảo khi phải chứng kiến những cuộc chia li sinh tử ngày mai.
Hôm nay, người có muốn dốc lòng làm một việc gì để ngày mai của mình sẽ phải cảm ơn chính mình ngày xưa không ?
Người an.
Núi chiều nay nhiều gió.
Có thể nhắm mắt khi không muốn thấy một thứ gì đó, có thể quay lưng khi muốn từ bỏ một nơi nào đó, nhưng không ai có thể nhắm mắt quay lưng để không còn nhìn thấy hay từ bỏ được nỗi buồn đang hiện hữu trong lòng, cách để kết thúc được nỗi buồn là gieo vào đấy một hạt mầm niềm vui, rồi nuôi hạt mầm ấy lớn lên, lớn lên mãi, thành niềm vui lấp đầy lòng mình, thay thế cho nỗi buồn đang hiện hữu. Như cách người ta mồi lửa, nhóm bếp, cẩn thận giữ cho đốm lửa nhỏ lớn lên thành bếp lửa to, để ánh sáng thay thế cho bóng tối, để hơi ấm thay thế cho lạnh lẽo âm u trong ngôi nhà của mình.
Niềm vui hôm nay, nỗi buồn hôm nay, ngày mai còn lại hay không là do hôm nay chúng ta chọn thứ gì để nối vào đó. Cuộc sống luôn là một sự lựa chọn, hoặc lựa chọn một hạt mầm niềm vui gieo vào nỗi buồn đang hiện hữu, hoặc chúng ta phải đi mãi trong nỗi buồn dài dằng dặc của mình.
Tôi muốn nói về hạt mầm niềm vui, chẳng phải tìm ở đâu xa, nó hiện hữu ở ngay trong chính nỗi buồn, khi cuộc sống mang đến một nỗi đau, nó luôn kèm theo trong đó một hạt mầm bình yên để con người chữa lành nỗi đau đó, nhưng chúng ta thường luôn nhìn mãi vào nỗi đau rồi không nhận ra.
Như khi chứng kiến một người thân mất đi, kèm theo nỗi đau chia li sinh tử là lời nhắc: cuộc sống là vô thường, tấm thân tứ đại là vô ngã, và cuộc đời chỉ là những câu chuyện duyên sinh. Những lời nhắc đó là chiếc mầm bình yên, nếu nuôi được những chiếc mầm đó lớn, chúng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, để chúng ta không còn bị chao đảo khi phải chứng kiến những cuộc chia li sinh tử ngày mai.
Hôm nay, người có muốn dốc lòng làm một việc gì để ngày mai của mình sẽ phải cảm ơn chính mình ngày xưa không ?
Người an.
Núi chiều nay nhiều gió.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét