- Lời kinh trong lòng bàn tay
- Vô Thường
- Vô Thường
“Mọi thứ đều vô thường, sinh rồi diệt, thành rồi hoại, đến rồi đi. Sinh rồi không diệt, thành rồi không hoại, đến rồi không đi là điều thế gian chưa bao giờ thấy”.
Sinh rồi diệt, thành rồi hoại, đến rồi đi. Phải chứng kiến bao nhiêu lần sinh diệt, phải đối diện bao nhiêu cuộc bể dâu, phải đi qua bao nhiêu lần chia ly người ta mới nhận ra được điều này, một điều bình thường của cuộc sống ?
Có khi phải mất cả nửa đời người, chỉ để nhìn thấy một điều bình thường của cuộc sống, để sống một ngày bình thường.
Biết thành rồi sẽ hoại, biết đến rồi sẽ đi, biết niềm vui sẽ mất, biết nỗi buồn sẽ qua, nhưng có khi phải mất cả đời người mới có thể bình thản ngồi nhìn niềm vui vơi đi, bình thản ngồi nhìn nỗi buồn phai nhạt, để sống một ngày thật nhẹ giữa nhân gian bể dâu.
Sinh rồi không diệt, thành rồi không hoại … là điều thế gian chưa bao giờ có, nhưng thế gian luôn có những người vì chuyện sinh diệt mà bất an cả đời.
Sinh rồi diệt, thành rồi hoại, đến rồi đi. Phải chứng kiến bao nhiêu lần sinh diệt, phải đối diện bao nhiêu cuộc bể dâu, phải đi qua bao nhiêu lần chia ly người ta mới nhận ra được điều này, một điều bình thường của cuộc sống ?
Có khi phải mất cả nửa đời người, chỉ để nhìn thấy một điều bình thường của cuộc sống, để sống một ngày bình thường.
Biết thành rồi sẽ hoại, biết đến rồi sẽ đi, biết niềm vui sẽ mất, biết nỗi buồn sẽ qua, nhưng có khi phải mất cả đời người mới có thể bình thản ngồi nhìn niềm vui vơi đi, bình thản ngồi nhìn nỗi buồn phai nhạt, để sống một ngày thật nhẹ giữa nhân gian bể dâu.
Sinh rồi không diệt, thành rồi không hoại … là điều thế gian chưa bao giờ có, nhưng thế gian luôn có những người vì chuyện sinh diệt mà bất an cả đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét