V
ô

Ư
u




Loài hoa che chở nhân tâm
Đón chào Đức Phật, mẹ cầm nhánh hoa
Oai nghiêm voi trắng sáu ngà
Giấc mơ tạ thế trãi hoa sen vàng

Vô Thường bước xuống nhân gian
Ưu Đàm hoa trổ hiện thân ái tình
Sứ điệp của vạn niềm tin
Tôn vinh nhan sắc huyền linh nữ thần

Đóa Vô Ưu trổ nhọc nhằn
Chờ tay thiếu nữ họa hoằn khai hoa
Cảm linh thanh khiết an hòa
Thiện nhân dưới cội Sala ... nguyện cầu !


Học người xưa cách xây dựng tình cảm, đạo nghĩa gia đình

- Nguồn tin: Epoch Times
- Tác giả: An Nhiên

Giáo dục con cái, xây dựng tình cảm gia đình là nền tảng cho mọi sự phát triển, từ nhân cách con người đến đời sống xã hội. Bởi lẽ cốt lõi của giáo dục là duy trì đạo đức và giá trị làm người. Người có đạo đức là phúc của gia đình và xã hội.

Theo lời dạy của Khổng Tử, hạnh phúc gia đình ảnh hưởng đến thịnh suy của đất nước. Kinh Dịch có viết: “Gia đình ổn định thì nước nhà mới ổn định”. Bộ Kinh Lễ cũng nói, “Dục trị kì quốc giả, tiên tề kì gia”, tức muốn trị quốc thì trước hết phải khiến gia đình thuận hòa, êm ấm.

Dưới đây là những mẩu chuyện truyền tải thông điệp về tình cảm gia đình và lễ nghĩa trước sau giữa vợ chồng, con cái, anh chị em, khiến gia đình trong ấm ngoài êm.


I. Tương kính như tân

Chuyện đầu tiên truyền tải thông điệp về sự tôn trọng và phép tắc lễ nghi giữa vợ chồng. Vào thời Xuân Thu (770-476 TCN) vua nước Tấn cử sứ thần sang thăm nước Lỗ. Trên đường về, vị sứ thần nhìn thấy một người nông phu đang làm đồng, người vợ vừa đem bữa trưa ra cho chồng. Dù thức ăn khá đạm bạc, người vợ trẻ của anh nông phu vẫn xếp trang trọng trong khay và kính cẩn dâng cho chồng bằng hai tay. Đáp lại, người chồng đón lấy khay cơm cũng với sự kính cẩn không kém. Rồi khi chồng dùng bữa, vợ nhã nhặn đứng sang một bên chờ đợi.

Vị sứ thần rất xúc động trước cảnh tượng nhìn thấy, liền lân la hỏi chuyện đôi vợ chồng. Hỏi danh tính, ông mới hay tên người nông dân là Khích Khuyết. Khi trở về, vị sứ thần liền đến yết kiến nhà vua và kể cho đức vua nghe câu chuyện của Khích Khuyết cùng người vợ thảo hiền.

- Tâu bệ hạ, cách phu thê họ hết mực tôn trọng lẫn nhau, kính cẩn như khách quý, quả thật xưa nay hiếm - sứ thần tâu với nhà vua. Hạ thần tin rằng biết tôn trọng lẫn nhau là một biểu hiện của đức hạnh, người biết đề cao các giá trị đạo đức là người biết chăm lo xã tắc.

Nhà vua đã nghe lời khuyên của sứ thần, liền bổ nhiệm Khích Khuyết vào một vị trí quan trọng trong triều đình nhà Tấn. Khích Khuyết phục vụ triều Tấn với lòng dũng cảm và tài trí hơn người, sau này ông còn tiếp tục thăng chức lên vị trí cao hơn.

II. Nàng dâu thảo cứu gia đình

Câu chuyện thứ hai xảy ra vào triều Thanh (1644 – 1911), kể về người đàn ông tên Gu Cheng và nàng dâu thảo của gia đình.

Con trai của Gu Cheng cưới một người con gái họ Qian. Lần nọ, trong khi nàng dâu đang về quê thăm phụ mẫu, một trận đại dịch đột ngột lan đến thị trấn nơi Gu Cheng sống. Rất nhiều người đã chết trong trận dịch này. Ai nấy đều sợ hãi, thậm chí cả người thân cũng không dám đến thăm nhau vì sợ lây nhiễm. Không may, vợ chồng Gu Cheng cùng sáu đứa con cũng lâm bệnh.

Khi hay tin, nàng dâu tức tốc chuẩn bị trở về nhà để chăm sóc gia đình chồng. Tuy nhiên, cha mẹ cô vì lo cho con nên can ngăn: “Chúng ta sợ con cũng sẽ nhiễm bệnh !”. Nàng thưa rằng: “Khi được gả cho phu quân thì con đã có trách nhiệm chăm lo cho gia đình chàng. Nếu con không làm tròn bổn phận trong lúc hoạn nạn này, há chăng đây là hành vi bất nhân bất nghĩa ?”

Nàng dâu của Gu Cheng cố gắng trấn an phụ mẫu và nhanh chóng trở về nhà chồng. Ngay khi nàng đến nơi, cả thảy tám thành viên trong gia đình Gu Cheng đột nhiên khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Người dân quanh vùng tin rằng, lòng tốt và sự hiếu thảo của nàng dâu trẻ đã làm động lòng trời cao nên cả gia đình cô được ban phúc.

III. Khổng Dung chọn lê

Câu chuyện tiếp theo là về một cậu bé lễ phép và biết tự trọng tên là Khổng Dung. Chuyện từng được kể trong “Tam Tự Kinh”, một văn bản gồm loạt các câu văn ba chữ, đơn giản và dễ hiểu, được sử dụng từ thời Tống, để dạy trẻ em về các nguyên tắc đạo đức cũng như văn học, lịch sử và nhiều khía cạnh xã hội khác. Câu chuyện của Khổng Dung được thể hiện qua bốn câu sau:

“Dung tứ tuế
Năng nhượng lê
Đệ ư trường
Nghi tiên tri”
Diễn nghĩa:
“Dung mới 4 tuổi, đã biết nhường lê
Kính trên nhường dưới là điều đầu tiên phải biết”

Thơ trên xuất phát từ câu chuyện sau:

Khổng Dung sinh vào cuối thời Đông Hán (25–220 SCN) là con cháu của Khổng Tử. Dù chỉ mới bốn tuổi, Khổng Dung đã biết lễ nghi phép tắc, kính trọng người lớn tuổi và cư xử rất phải phép. Khổng Dung có khá nhiều anh chị. Một ngày nọ, gia đình ông nhận được giỏ đầy lê ngon, người cha ưu ái gọi ông đến chọn một quả. Khổng Dung nhanh chóng chọn lấy quả bé nhất. Cha ông hỏi: “Con trai ạ, sao con lại lấy quả nhỏ mà không chọn quả lớn hơn ?”. Khổng Dung thưa: “Con nhỏ nhất trong nhà, vì vậy con nên lấy quả lê nhỏ nhất. Các anh chị lớn hơn nên sẽ được những quả lớn hơn !” Do bản chất nhân từ, trung thực và biết tôn trọng người khác, gia đình Khổng Dung luôn dành cho ông tình yêu thương đặc biệt.

IV. Hai anh em gặp cướp

Một câu chuyện khác kể về tình yêu thương tà sự hy sinh cho nhau của anh chị em trong gia đình diễn ra vào triều Hán (206 TCN – 220 SCN).

Câu chuyện kể về một người đàn ông tên là Zhao Xiao và người em trai Zhao Li, hai anh em rất tốt bụng và yêu thương nhau. Năm nọ, nạn đói khủng khiếp xảy ra tại quê nhà của họ. Một nhóm cướp đã bắt cóc Zhao Li đưa tới nơi ẩn náu trên núi và tính kế ăn thịt cậu. Zhao Xiao đuổi theo băng cướp đến nơi ẩn nấp, khi gặp gặp người thủ lĩnh, ông nói: “Em của ta hiện đang không khỏe, nó cũng gầy và nhỏ nữa, không ngon đâu. Ta cao lớn và khỏe mạnh hơn nên sẵn sàng thế chỗ cho nó !”

Tuy nhiên, Zhao Li không đồng ý: “Em là người bị bắt, âu cũng là số mạng rồi. Không lý gì bắt anh thế thân, anh trai !”, rồi hai anh em ôm nhau khóc. Nhìn thấy tấm lòng nhân nghĩa của hai anh em, cả băng cướp cảm động nên tha cho cả hai. Nhà vua sau khi hay tin về câu chuyện này, đã ban hành sắc lệnh bổ nhiệm cả Zhao Xiao và Zhao Li vào những chức quan trong triều đình.

V. Lời kết

Tất cả các câu chuyện trên đều truyền tải một thông điệp rất rõ ràng, phép tắc lễ nghi là điều có thể khiến gia đình thuận hòa, êm ấm. Không những thế, người biết phép tắc, đề cao đạo đức thường là người có tài năng, trí tuệ, được cả thiên địa và nhân dân, thậm chí phường đạo tặc cũng kính trọng, qua đó mà luôn có thể nhận được phúc báo.

Nhìn lại người xưa, ngẫm chuyện ngày nay, xã hội đảo điên bởi con người xem thường các phép tắc, lễ nghi, và cho rằng đó chỉ là chuyện xưa của thánh nhân, đã lỗi thời và không thích hợp cho một xã hội năng động hiện đại này. Cũng chính vì quan điểm đó mà có chuyện con đánh mẹ, vợ chửi chồng, gia đình vì thế mà cơm không lành canh chẳng ngọt, xem trăm năm nghĩa tào khang như chuyện đùa, sẵn sàng kéo nhau ra tòa ly hôn, khổ bao nhiêu người. Xã hội vì thế mà đảo loạn, chồng mình thành chồng bạn, rồi chuyện “con anh, con tôi, con chúng ta”. Lớp trẻ rồi vì thế mà không được giáo dục đầy đủ, sớm sa đà vào thói hư tật xấu không thể rút ra. Mọi hậu quả đều chính xã hội phải nhận lấy.

Ngẫm lại mới hay, chữ đạo - chữ đức quan trọng lắm thay, buông lung bản thân coi thường phép tắc thì dễ, chứ mấy ai tự biết lấy chữ đạo mà ước chế tâm mình.

Tưới hoa

- Quang Minh



Mỗi người là một bông hoa
Nở ra tươi tốt múa ca mặt trời
Không gian rộng mở sáng ngời
Chăm lo tưới tẩm hoa thời tươi vui

Sáng ra miệng nở tươi cười
Nhìn ai cũng đẹp mở lời yêu thương
Hoa ơi ! Hoa nở bên đường
Không gian tươi mát em thường hát ca

Bước đi Tịnh Độ một nhà
Thảnh thơi vững chãi ruột rà thương nhau
Chị thời bước trước em sau
Tự do vui bước ngọt ngào tình ta

Ráng lên niệm Phật Di Đà
Tây Phương rộng mở một nhà an vui

Câu chuyện đôi chim ưng và cành cây

(Thanh Phong, dịch từ Storydose)



Ngày xưa, có một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp. Chúng là hai con chim ưng từ ngoại quốc, là loài đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim ưng để huấn luyện.

Một tháng đã trôi qua, và người nuôi chim báo tin cho nhà vua rằng, mặc dù một con chim ưng đã bay vút lên bầu trời một cách mạnh mẽ, nhưng con còn lại vẫn không di chuyển khỏi cành cây mà nó đã đậu.

Vị vua mời thầy thuốc cùng pháp sư khắp nơi trên đất nước để đến xem tình hình của con chim ưng này, nhưng không ai có thể làm nó bay. Đức vua đem sự việc này bày tỏ với các quan viên trong cung điện của mình, nhưng vào ngày hôm sau, khi nhìn qua cửa sổ cung điện, vị vua vẫn thấy con chim chưa rời cành.

Dù đã thử nhiều cách khác nhưng không cách nào thành công, vị vua tự nghĩ: “Có thể ta cần một người thân thuộc với vùng quê để hiểu bản chất của vấn đề”, vì vậy ông gọi quan cận thần của mình rồi hỏi: “Hãy đi mời một người nông dân” …

Vào buổi sáng, nhà vua rất phấn khích khi thấy con chim ưng bay cao trên khu vườn cung điện. Ông nói với quan cận thần: “Mời người đã làm ra phép lạ này đến đây !”

Vị quan nhanh chóng mời người nông dân đến để diện kiến trước đức vua. Nhà vua hỏi ông ta: “Làm cách nào mà người làm con chim ưng bay được vậy ?”

Kính cẩn cúi đầu, người nông dân trả lời: “Thưa điện hạ, không có gì khó cả, tôi chỉ đơn giản là cắt cành cây nơi con chim đậu đi !”

○●○

Tất cả chúng ta đều có thể bay, bởi đó là tiềm năng đáng kinh ngạc của con người. Nhưng theo thời gian, chúng ta ngồi trên những cành cây của mình, rồi dính mắc vào những thứ thân thuộc mà quên mất bản năng của mình.

Khả năng của con người vô tận, nhưng hầu hết chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn khai phá hết. Chúng ta thích những thứ quen thuộc, thoải mái, và thú vui trần tục. Vì vậy phần lớn cuộc đời, chúng ta sống tầm thường thay vì thú vị, li kỳ và đầy ý nghĩa.

Hãy học để phá bỏ những cành cây của sự sợ hãi mà chúng ta bám vào, và giải thoát bản thân để có thể bay lên một cách huy hoàng.


Bồ Tát chỉ ngồi để thấy

- Thiền sư Viên Minh



Bồ Tát chỉ ngồi để thấy, để xem mình đau khổ như thế nào và thoát khỏi đau khổ như thế nào … mà tâm Ngài vẫn hoàn toàn bất động, đó mới chính là Bồ Tát chân chính nhất.

Một người nọ nhìn thấy cái kén của con bướm. Sau đó, anh thấy một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Anh ngồi chăm chú theo dõi con bướm trong vài giờ đồng hồ và thấy nó cố gắng vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài qua cái lỗ nhỏ đó. Rồi dường như nó không có thêm một tiến triển nào nữa. Trông cứ như thể nó đã làm hết mức có thể rồi và không thể xoay sở gì thêm được.

Thấy tội nghiệp nên người đàn ông quyết định giúp con bướm. Anh lấy một cái kéo và cắt cái kén. Con bướm dễ dàng thoát ra. Nhưng nó có một cái thân căng phồng và đôi cánh nhỏ bé, teo quắt. Thế là, con bướm đó sẽ phải bỏ ra suốt cả cuộc đời nó chỉ để bò trườn với cơ thể sưng phồng và đôi cánh co lại. Nó không bao giờ bay được …

Cho nên quy tắc thứ ba của người Ấn Độ: “Trong mỗi khoảnh khắc mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”. Người đàn ông tốt bụng đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự vùng vẫy của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy chính là cái cách mà tạo hóa buộc chất lỏng trong thân con bướm chảy vào cánh để sẵn sàng cho nó có đủ sức mạnh để cất cánh bay.

Vì vậy, đừng bao giờ tin vào quan niệm Bồ Tát độ mình cả, nếu Bồ Tát đến độ mình tức là Bồ Tát can thiệp vào việc mình cần phải làm là để thoát ra khỏi cái kén (thoát khỏi vô minh) chính mình là người cần phải mở ra mọi cái mà mình đã trói buộc vào, không có Bồ Tát nào làm thay cho mình.

Quan niệm Bồ Tát cứu độ bị hiểu sai kiểu như người mẹ giúp con: “Thôi con đừng đánh vần để mẹ đánh vần cho … Con đừng làm toán để mẹ làm toán cho … vân vân … và vân vân …”

Bồ Tát chỉ ngồi để thấy, để xem mình đau khổ như thế nào và thoát khỏi đau khổ như thế nào … mà tâm Ngài vẫn hoàn toàn bất động, đó mới chính là Bồ Tát chân chính nhất. Qua câu chuyện trên, con nhộng chỉ cần đợi thêm một chút nữa, nó có thể tự vùng vẫy thoát ra khỏi cái kén, thì nó mới đủ sức mạnh cất cánh bay cao, cũng như con người ta cần phải chịu đựng đau khổ thêm một chút nữa thì mới có được bài học Giác Ngộ cho chính mình.

Thế cho nên, Bồ Tát chỉ khai thị mà không có cứu độ, khai thị cho mọi người thấy ra mọi cái đã có sẵn nơi mỗi người, và để mọi người biết tự trở về với chính mình. Chân lý chính là thực tế chứ không phải ảo tưởng.

Tỉnh ngộ

- Nhạc Phật giáo



Ngàn xưa, ta đã lang thang nhiều
Dương trần ... dòng suối muôn ngàn đau thương
Trăm mối đắng cay
Nghiệp trần vương mang nên triền miên lưng cánh đọa đày
Người mang kiếp sống mỏng manh tợ như sương khói
Như cánh hồng tươi đẹp xinh
Có bao lâu lặng lẽ phai tàn

Người ơi, mau bước chân quay về
Đạo mầu, thanh thoát ban buồn vui
Cho khắp nhân sanh
Đường về Tây phương, bao người đang tha thiết mong chờ
Dọn tâm trong sáng, Pháp âm từ bi ban rưới
Tội lỗi tham mê lìa xa
Bước an vui giải thoát nhẹ nhàng

Chú tiểu và hai viên gạch

- Nguồn: Đại Kỷ Nguyên VN



Ở một miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng lại mọi thứ. Họ mua đất, gạch, dụng cụ và bắt tay vào làm việc. Một chú tiểu được giao xây bức tường với 1000 viên gạch.

Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú làm rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống.

Khi đứng lui ra xa để ngắm lại thành quả công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt mình, mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường, song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Điều đó khiến chú tiểu cảm thấy vô cùng thất vọng.

Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố đưa họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: “Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao !”

“Dạ, Ngài nói thật chứ ? Ngài không thấy hai viên gạch xấu xí ngay ở giữa bức tường kia ư ?” – Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.

“Có chứ, nhưng ta cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt đẹp thế nào !” – Vị sư già từ tốn trả lời.

○●○

Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình, khi cứ luôn nghiền ngẫm nhưng lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo. Và đôi khi, chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại ngay lập tức liên hệ đến lỗi lầm của họ.

Hãy mở rộng tâm hồn của mình ra, khi đó chúng ta sẽ thấy rằng: Cuộc sống này thật tốt đẹp biết bao !


Đại Tòng Lâm

- Quang Minh

Đại Tòng Lâm nắng ấm
Hoa lá dệt thành thơ
Chim kêu hòa nhịp khúc
Suối nhạc một trời mơ

Đại Tòng Lâm muôn thuở
Đường về lắng bụi nhơ
Mây sầu thôi giã biệt
Trăng sáng gương sạch mờ

Đại Tòng Lâm sâu lắng
Dứt bặt cảnh xôn xao
Chiều về tan mây trắng
Trời xanh chỉ một màu

Đại Tòng Lâm vui sống
An lạc một chiều thu
Thênh thang hồn trải rộng
Chuỗi hạt mặc ngao du

Đại Tòng Lâm thanh thoát
Trong chiếc áo nâu lam
Trà đàm quên sự thế
Niệm Phật tâm an nhàn

Đại Tòng Lâm chào đón
Muôn nẻo một nụ cười
Mộng vàng cùng ca hát
Tô thắm đậm tình người

Đại Tòng Lâm hương tỏa
Theo gió ngát muôn phương
Bay về muôn vạn nẻo
Cứu cánh một con đường



Bài học làm người

- Sưu tầm



Trong cuốn sách “Người Do Thái dạy con” có mẩu chuyện xảy ra từ thời thế chiến lần thứ hai, với nội dung như sau:

Chiến hạm Tatula của hải quân Đức cập bến cảng. Thiếu tá Leidel từ trên tàu lên bờ chuẩn bị tham gia một cuộc bán đấu giá, nhưng người bán không cho biết trước hàng hóa là gì. Vị thương gia chủ trì cuộc bán đấu giá hôm đó vốn là một nhà buôn khét tiếng về thủ đoạn lừa đảo. Ông ta rao bán đấu giá một chiếc thùng gỗ to, nhưng không cho biết trong đó chứa đựng thứ hàng gì. Khi cuộc đấu giá bắt đầu thì mọi người tham dự đều xì xào bán tín bán nghi. Nhiều người nghĩ rằng trong cái thùng kia chắc chắn là đựng toàn đá cuội.

Khi đó, duy chỉ có Leidel là không nghĩ như thế. Viên sĩ quan hải quân này vẫn trả một giá khá cao: 30 đô-la. Với giá này, không ai tham dự dám đặt giá cao hơn. Thế là chiếc thùng gỗ thuộc về ông ta. Khi mở thùng ra xem, mọi người thấy rõ và đều đồng thanh ồ lên ngạc nhiên, vì trong đó có hai thùng rượu Whisky chính hiệu. Ngay lúc đó, nhiều con nghiện rượu muốn bỏ ngay ra 30 đô-la để mua lấy một chai Whisky quý nhưng Leidel từ chối nói:

- Tôi sắp được điều đi làm ở nơi khác, cần dùng số rượu này để tổ chức một buổi tiệc liên hoan giã biệt bạn bè.

Thi hào Heinrich Heine biết tin này và đã tìm đến gặp Leidel. Ông nói với viên thiếu tá Leidel rằng: “Nghe nói Ngài có rượu Whisky rất quý. Tôi xin mua sáu chai, Ngài lấy bao nhiêu tiền ?”

Ngay lúc đó, viên sĩ quan người Đức cự tuyệt, nhất định không bán. Nhà văn nổi tiếng nước Đức và thế giới bèn rút ra một nắm giấy bạc rồi nói:

- Hãy bán cho tôi sáu chai, ông lấy bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận.

Leidel nhìn nắm giấy bạc, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Tôi không lấy tiền mà chỉ xin đổi sáu chai rượu lấy sáu bài học, mong Ngài dạy cho tôi trở thành một nhà văn, được không ?”

Heinrich nhăn mặt đáp:

- Anh bạn ơi, tôi phải học vất vả bao nhiêu năm mới thành nghề đấy. Cái giá phải trả lớn đấy, nhưng thôi tôi đồng ý.

Năm ngày đầu tiên, Heinrich theo đúng thỏa thuận dạy cho Leidel năm bài học về văn chương. Viên sĩ quan có vẻ đắc chí lắm, chỉ mất có sáu chai rượu mà đã có thể trở thành nhà văn, cái giá thật quá rẻ. Đến bài thứ sáu, Heinrich hỏi:

- Xem ra ông cũng là một tay buôn bán sành sỏi đấy. Xin hỏi thực, ông đã pha bao nhiêu rượu rẻ tiền vào các chai Whisky này ?

Viên thiếu tá khẳng định: “Không, hoàn toàn không có chuyện đó !”

Đến lúc này, đại văn hào Heinrich mới nói:

- Nay tôi xin dạy cho ông bài học thứ sáu. Trước khi miêu tả một nhân vật, đầu tiên ông cần phải là một người có tu dưỡng. Một là, ông phải có tấm lòng đồng cảm. Hai là, ông phải lấy cái mềm trị cái cứng, không được khinh rẻ người bất hạnh.

Nói đến đây, đột nhiên Heinrich nói với giọng rất nghiêm túc:

- Trước khi gửi giấy mời bạn bè đến dự liên hoan cáo biệt, xin ông hãy kiểm tra kỹ lại rượu Whisky !

Viên sĩ quan Đức trở về phòng mình, soát kỹ lại từng chai Whisky, thì ra trong đó đều là nước trà pha loãng. Chắc là thi hào Heinrich đã biết trước chuyện này nhưng ông vẫn không chế nhạo vị sĩ quan bị lừa mà vẫn thực hiện đúng lời hứa dạy đủ sáu bài với tinh thần cốt lõi: “Muốn trở thành nhà văn, nhà thơ lớn thì trước hết phải biết học làm người !”

Lời bàn:

Lịch sử của nhân loại đã chứng minh rằng, bất cứ ai khi còn nhỏ nếu muốn trở thành con ngoan, trò giỏi và khi đã trưởng thành là người có ích cho quê hương, đất nước, gia đình, dòng họ ... thì ắt phải biết dùi mài kinh sử, tức là phải biết tu chí mà học. Và học ở đây không phải chỉ có học chữ, mà phải biết trước hết là học để làm người. Tuy nhiên, nếu ai đó chỉ có học không thì cũng chưa đủ, chưa thể trở thành người có ích nếu như người đó không biết tu dưỡng, khổ luyện trong thực hành và nhẫn nhịn trong tu tâm, dưỡng đức.

Bởi ở đời chỉ những ai có tu dưỡng mới biết đồng cảm với cảnh khổ đau hay nỗi buồn đau của người khác, và có như vậy mới hiểu được lòng người, cùng đạo lý ở đời. Với những người cầm bút, có tu dưỡng mới viết được những trang tuyệt tác làm rung động lòng người, mới biết vui với cái vui của trần thế. Cụ Nguyễn Trãi, cụ Nguyễn Du, cụ Nguyễn Công Trứ và còn biết bao danh sĩ khác ... cũng đều là những người giỏi về tu dưỡng mới viết được những kiệt tác để lại cho muôn đời sau. Thế mới hay rằng, học để làm người và là người có tâm, có đức ... quả không phải dễ.


Ngày về

- Quang Minh



Ngày về gió gọi bình minh
Nắng lên ca hát đậm tình quê hương
Ngày về bỏ lại bên đường
Bụi trần rêu phủ cúng dường mười phương

Ngày về thắm đượm tình thương
Cát vàng sỏi đá chơn thường khác chi
Ngày về thực tại quên đi
Mang chi sỏi đá nặng ghi thêm sầu

Ngày về “Bảo Sở” tìm đâu
Nắng vàng ca hát vui câu không lời
Ngày về thôi hết gọi mời
Bình minh nắng ấm một trời quê hương

Con sâu qua sông bằng cách nào ?

- Sưu tầm



Trong một giờ sinh vật học, thầy giáo hỏi học trò của mình:

- Các em có biết loài sâu qua sông bằng cách nào không ?

Một cậu học trò đưa ra ba câu trả lời đều không đúng, cuối cùng thầy giáo đưa ra đáp án của mình …

Khi thầy giáo hỏi: “Các em có biết con sâu qua sông bằng cách nào không ?”, một cậu học trò đưa ra ba đáp án:

1. Con sâu đi qua cầu - thầy giáo lắc đầu nói rằng: “Không có cầu !”

2. Con sâu nằm trên lá qua sông - thầy giáo nói rằng: “Chiếc lá bị nước cuốn trôi đi rồi !”

3. Con sâu bị chim nuốt vào trong bụng bay qua sông - thầy giáo bèn nói rằng: “Như vậy, nếu sâu chết rồi sẽ mất đi ý nghĩa của việc qua sông !”

Vậy thì con sâu sẽ qua sông bằng cách nào đây ? Thầy giáo đã trả lời các học trò của mình:

- Con sâu nếu muốn qua sông, thì chỉ có một cách, đó là biến thành bươm bướm. Trước khi sâu biến thành bướm phải trải qua giai đoạn khó khăn, nó ở trong cái kén, ban ngày cũng như ban đêm, không ăn không uống. Nỗi khổ này phải trải qua một thời gian rất dài.

○●○

Có lẽ mỗi người chúng ta cũng giống như con sâu đó vậy, trong chặng đường cuộc sống đều sẽ gặp phải những khó khăn, thất bại, có người đối mặt với những khó khăn thì bi quan thất vọng, không có cách nào thay đổi chính mình, ngược lại có người dũng cảm vượt qua, không ngừng thử thách chính mình, không ngừng thay đổi chính mình, cuối cùng họ đều bay qua dòng sông khổ ải đó một cách nhẹ nhàng.

Mỗi khó khăn, thử thách xảy đến với bạn đều ghi dấu cho sự khởi đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời của bạn. Thất bại chính là cơ hội để bạn khởi đầu lần nữa một cách hoàn hảo hơn.


Để khi nằm xuống, không oằn mình hối tiếc

- Huệ Trần



Tác giả Sina Anvari trên một trang tin Tiếng Anh đã có bài chia sẻ, gợi mở cho mỗi người chúng ta “cách” sống cuộc đời của mình, để khi già đi và nằm xuống, không phải oằn mình hối tiếc …

Cô là một y tá, làm công việc chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân của cô là những người được bác sĩ trả về nhà chờ ngày chết. Chính cô là người ở cùng họ trong những ngày tháng cuối cùng, độ 3-12 tuần, trước khi họ vĩnh viễn giã từ cuộc sống này. Cô viết: “Ước gì tôi đã sống cuộc đời của chính mình, chứ không phải sống cuộc đời người khác kỳ vọng ở tôi !”

Đây là điều mà nhiều bệnh nhân cảm thấy hối tiếc nhất. Khi ở vào thời điểm mà quỹ sống của cuộc đời đang cạn dần hoặc khi nhìn nhận thật rõ rành về cuộc đời mình, sẽ không khó để kể đếm bao nhiêu điều mơ ước của bản thân chưa được toại nguyện. Bản thân chúng ta trước đó đã không trân quý những giấc mơ của mình, một nửa giấc mơ cũng không … Và giờ sắp chết đi mới nhận ra rằng đó là những lựa chọn, có điều chúng ta có chọn để thực hiện hay không mà thôi.

Trong đời, ta nên theo đuổi những ước mơ của mình. Vì đến lúc sức khỏe kiệt hao, có khi đã quá muộn màng để hiện thực những điều mơ ước. Sức khỏe mang lại cho con người sự tự do, nhưng chúng ta dường như hay lãng quên điều này mà đến khi nhận ra thì đã không thể thay đổi được nữa.

- Ước gì tôi “không quá tham công tiếc việc” … Đây là điều mà các bệnh nhân nam thường chia sẻ với tôi. Họ đã bỏ qua, đã không đồng hành cùng tuổi trẻ của con cái, của người phối ngẫu. Họ tiếc vì đã dành quá nhiều thời gian cho cuộc mưu sinh, cho công việc. Các nữ bệnh nhân cũng có sự đồng cảm này. Nên đơn giản hóa cuộc sống và nhận thức về những lựa chọn trong cuộc đời. Kiếm sống nhưng đừng để cuộc sống trở nên chật hẹp đi hoặc bít bùng với những lo toan cuộc sống. Khi cuộc sống có nhiều “khoảng thở” ta sẽ thấy hạnh phúc hơn, cởi mở hơn với những cơ hội, với con người xung quanh, để có cuộc sống trọn vẹn nhất.

- “Phải chi tôi đã giãi bày nhiều hơn về những cảm xúc của mình !” - Nhiều người đè nén đi cảm xúc của mình để được hữu hảo với người xung quanh. Vô tình họ làm cho sự hiện diện của mình trên cuộc đời trở nên xoàng xĩnh và không bao giờ sống đúng với những điều họ muốn. Hậu quả là sống như thế lâu ngày dài tháng làm sức khỏe và tinh thần suy sụp, bệ rạc đi. Chúng ta không thể kiểm soát được phản ứng của người khác. Tuy vậy, nếu chia sẻ bằng sự chân thành, lúc đầu người khác có thể phản ứng ngược chiều nhưng rồi họ sẽ hiểu và làm cho các mối quan hệ khỏe mạnh hơn, đạt đến tầm cao hơn.

- Ước gì tôi đã không dửng dưng với những người bạn … Có khi, giá trị của những người bạn cũ, những người bạn lâu năm chỉ được nhận thức rõ rành khi người ta sắp lìa đời. Do cuộc sống riêng, mỗi người chúng ta có lúc quên đi những người bạn quý trong đời. Tôi đã thấy nhiều người tưởng nhớ về những người bạn thân trong những ngày cuối đời. Cuộc đời vội vã làm ta xao nhãng nhau. Nhưng rồi khi cơ thể vật lý này hoại yếu dần, ta sẽ thấy rằng tiền bạc hay địa vị không còn quan trọng như ta những tưởng. Điều ta thật sự cần là tình bạn, tình yêu thương …

- Ước chi tôi đã sống đời mình hạnh phúc hơn ! - Có lẽ đây là điều làm chúng ta ngạc nhiên nhiều. Rốt cùng rồi ta cũng sẽ nhận ra rằng hạnh phúc là lựa chọn. Chúng ta thường bị dính mắc và kẹt cứng trong những thói quen, những lề lối của bản thân và cho là “phải như vậy” thì mới là đúng, là tốt. Dần dà, sự sợ hãi phải thay đổi làm chúng ta “vờ” như là người khác, “vờ” như toại nguyện với bản thân, với cuộc sống của mình. Khi đời mờ dần qua ánh mắt, ta lại ước gì có thể cười thật to, có thể có lúc “ngớ ngẩn” một chút, một lần nữa. Tuy nhiên, những gì người khác nghĩ về chúng ta thật sự có thể rất khác với con người của mình. Sẽ thật tuyệt vời nếu ta có thể buông xả và mỉm cười, thật lâu thật lâu trước khi nhắm mắt …


Đó là những chia sẻ phổ biến nhất của những người trước phút tử biệt mà cô có dịp nghe họ trải lòng khi chăm sóc cho họ. Cuối bài chia sẻ, cô có kết luận, đại loại thế này: “Sống thế nào là một lựa chọn. Sự lựa chọn định nghĩa cuộc đời mỗi người. Hãy chọn và hãy sống, hạnh phúc !”

Tôi cũng đồng thuận với cô. Trên cõi sống này, ở nơi nào có con người thì ở nơi đó có sự mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc là “thuật từ cuộc đời” không có một định nghĩa xác đáng nhất, có lẽ vì hạnh phúc là để cảm nhận chứ không phải là thứ để gọi tên … Ở đâu còn nhiều đau khổ, có lẽ ở đó khát vọng hạnh phúc mãnh liệt nhất. Và hình như càng khát khao hạnh phúc, ta lại càng đau khổ nếu như không thể toại nguyện. Đời người vỏn vẹn mấy mươi năm, mỗi người một cuộc đời, một lý tưởng, hạnh phúc và đau khổ với mỗi người thật nhiều sai khác.

Một nửa cuộc đời đi qua, chỉ là một nửa con con, tôi cảm nhận rằng làm người điều quan trọng hơn hết là làm tròn cái nhân đạo ở đời. Đạo làm cha làm mẹ, làm con, làm vợ làm chồng, làm anh em bạn bè, … có khi cả đời làm cũng không tròn, vì lý do khách quan cũng có, chủ quan cũng có.

Làm một người tốt thật khó, đó là sự đấu tranh dai dẳng và cần lắm sự quyết tâm, để chiến thắng những dục vọng của bản thân, cái tôi, lợi mình hại người. Mà có lẽ muốn giúp được người, trước hết ta phải chiến thắng bản thân mình. Có lẽ không sai khi nói tâm ta là một con ngựa chứng, một con rắn độc … không thuần, không cải tạo thì sẽ muôn đời là loài ngựa, rắn !

Tôi nhớ lời Hòa Thượng dạy về Vi Diệu Pháp, khi một tâm thiện khởi lên thì cùng lúc đó trong tâm cũng khởi lên vô số tâm bất thiện, chúng ngăn cản tâm thiện đó phát triển thành hành động. Đó là sự giả lã, là sự bải buôi, là lý do ta đặt ra để ngụy chứng cho điều mình muốn làm và không muốn làm … Làm một điều tốt là cả một sự đấu tranh, là vậy ! Hòa thượng còn dạy phải lắng nghe tâm mình, để rèn tâm mình, để tâm thiện phát triển và trở thành điều trôi chảy tự nhiên trong người mình.

Tôi không biết khởi phát và kết thúc của lý nhân duyên, nhưng tôi tin những gì đến với tôi, hiện tại là sự trổ quả của tiền nhân duyên nào đó. Mấy ai vui trong hoàn cảnh bất như ý, trong đau khổ … nhưng cũng cần học cách chấp nhận nó để bình tĩnh, vững vàng mà bước qua, mà không gây tạo ác nghiệp.

Lặng lẽ nơi này

- Tâm Quang Từ



Lặng lẽ nơi này, tĩnh lặng yên
Thân tâm hợp nhất, bước chân thiền
Không đi, không đến, thôi tìm chạy
Đã tới, đã về, với bổn nhiên

Lặng lẽ nơi này, tôi đứng yên
Dừng chân soi chiếu, tiếng chuông thiền
Thiên thu chuyển hóa thành giây phút
Hiện tại miên trường, sống tịch nhiên

Lặng lẽ nơi này, góc nghỉ yên
Vầng trăng mới mọc, sáng soi thềm
Trong tôi hơi thở buông đều nhẹ
Thể nhập tình thương tới mọi miền

Lặng lẽ nơi này, giấc ngủ yên
Trăng soi ngoài ngõ, Phật cười hiền
“Sao không tỉnh dậy, thời kinh sớm”
Mây đọng hiên ngoài, sương rớt thêm

Lặng lẽ nơi đây, tĩnh tọa thiền
Đưa tâm về lại, định thân yên
Ngoài kia trăng lặn, mây rời núi
Để lại nơi này, một cõi riêng

Lặng lẽ nơi này, không độc côi
Đồi xanh, cây cỏ, nắng reo vui
Chim ca, rừng thức, con đường nhỏ
Mầu nhiệm đất trời, đẹp quá thôi !

Lặng lẽ nơi này, bạn với ta
Tình thân huynh đệ, bốn phương nhà
Con đường huyền thoại, đi vào mộng
Hóa hiện thành thơ, hóa khúc ca

( Kỷ niệm mùa hè 2014 tại Làng Mai, Thenac, France )

Vọng tiếng chuông chùa

- Truyện ngắn: Lam Khê



Ngọn đồi nằm khuất sau lũy tre vàng, không cao lắm nhưng có thể nhìn bao quát hết mọi cảnh quan trong thôn xóm. Phía trước con đường làng có dòng kênh xanh chảy xuyên qua những cánh đồng lúa bạt ngàn xa tít. Chiều đến, đám thanh niên trai trẻ quanh vùng thường rủ nhau lên đồi vui chơi ca hát. Giữa không gian yên ả của vùng quê sông nước, chợt đâu có tiếng chuông chùa nhẹ êm theo làn gió thoảng.

Ngày còn bé, Nhi hay theo bọn trẻ con trong làng lên đồi chơi. Khi nghe cô bạn nhỏ gọi là đồi Vọng, Hải cắc cớ hỏi:

- Vọng gì ? Đồi Vọng Phu à ?

Nhi lắc đầu:

- Không phải. Nhi nghe người lớn nói vọng có nghĩa là mong ngóng, là trông chờ. Nhưng theo Nhi thì vọng còn có nghĩa là “Vọng tiếng chuông chùa”, vì khi đứng trên ngọn đồi có thể nghe cả tiếng chuông chùa vọng lại từ xa …

- Thôi đi cô bé ưa mơ mộng à ! Con nít mà suy tưởng chi những điều xa xôi lắm vậy - Hải hóm hỉnh cười chế nhạo bạn.

- Ơ ! Thì Nhi nghe người ta nói như thế mà.

Khung trời tuổi thơ đầy ắp những lần hái hoa bắt bướm, tưởng chừng như thế giới này chỉ hiện hữu bấy nhiêu qua các trò quê mùa mộc mạc. Lớn lên đi học xa nhà, thỉnh thoảng Nhi cũng dẫn về vài người bạn thân người thành phố. Quê của Nhi không có cảnh kỳ quan làm nao nức lòng người khi đến, nhưng màu xanh của những đồng lúa trải dài mênh mông, của những đồi cây trái thoai thoải bạt ngàn đã nuôi sống biết bao ước mơ bình dị. Chừng ấy thôi cũng đủ khiến cho ai đi xa luôn vương vấn nhớ về.

Ấy vậy mà … Khi Nhi đang làm luận án tốt nghiệp cho đề tài về làng quê mình thì Hải trở về. Hải về mang theo chút rong rêu quá khứ đã bị lớp bụi thời gian xóa dần theo năm tháng. Hải về để Nhi có dịp ôn lại những kỷ niệm của một thời. Hai đứa trẻ cùng lớn lên chung một bờ rào ngăn hờ bên hiên nhà, lại chung lớp chung trường, chung một ước vọng đi về khi tuổi đời mới lớn.

Trước ngày theo gia đình rời xa đất nước, Hải rủ Nhi lên đồi Vọng chơi lần cuối. Không có dòng nuớc mắt chia ly, không có lời nhắn nhủ ngậm ngùi khi xa cách. Nỗi buồn của tuổi hồn nhiên chỉ thoáng qua, nhưng Nhi vẫn cảm nhận từ đây mình sẽ mất đi một người bạn thân thiết nhất. Hải cũng xúc động. Cậu bé không nói gì nhiều, chỉ nhìn bâng quơ ra cánh đồng lúa chín. Một chiếc lá rơi. Một cơn gió lạnh buổi tàn đông. Và mảng trời chiều man mác màu tím buồn như gói kín niềm tâm sự chưa thố lộ thành lời. Thời gian lúc này chỉ còn là khoảnh khắc, mà những gì Hải nói đã trở thành niềm tin tưởng tuyệt đối trong lòng Nhi: “Hải sẽ trở về. Lâu lắm là mười năm thôi. Nhi chờ nhé. Chúng ta sẽ xây dựng hạnh phúc trên mảnh đất này, trên quê hương này. Không ở đâu đẹp bằng quê hương mình cả, Nhi ạ !”

Hải ra đi. Hơn mười năm trôi qua, những lá thư nhạt dần. Bao lời hứa chỉ còn là bóng dáng mong manh của một thời thơ dại. Nhiều lần Nhi thơ thẩn một mình trên ngọn đồi, với chiếc cọ và giá vẽ. Cô vẽ mãi hình ảnh quê hương cuồn cuộn một màu xanh giữa đất trời như chính tâm tư của người chờ đợi. Mỗi gam màu là sự thể hiện niềm riêng mà cũng chứa đựng nỗi khát vọng sống của bao thế người đi qua cùng thời đại. Bóng chim trời đã vuột cánh bay xa. Dòng sông xưa cũng đổi màu theo làn khói lam chiều lãng đãng. Lòng thủy chung một thời gắn bó cũng mất đi dần những khái niệm đối xứng trước bao toan tính đời thường. “Đôi khi một người dường như chờ đợi … thật ra đang ngồi thảnh thơi” - Nhi ngâm nga câu hát quen thuộc như thể cõi lòng này chẳng có gì để chờ đợi nhớ thương.

- Nhi à ! Mẹ nghe nói thằng Hải mới về thăm quê phải không ?

Vừa mang đồ vẽ ra đến cửa, nghe mẹ hỏi, Nhi quay lại trả lời ậm ự:

- Dạ, con cũng nghe nói.

- Nó không đến thăm con sao ?

Nhi cười:

- Người ta bây giờ là Việt Kiều mà mẹ. Bạn bè cũ đâu nhất thiết phải thăm viếng qua lại.

… Một bóng người ngã dài trong ánh nắng giữa ngọn đồi. Nhìn từ dưới Nhi sợ mình ngộ nhận. Hải đó sao ? Vóc dáng cao to cương nghị gần như xóa hết mọi góc cạnh về cái thời thanh thư đen sẫm của cậu bé tinh nghịch. Hải quay nghiêng người với tia nhìn mừng vui bỡ ngỡ. Nhi cố bước chậm qua đám cỏ may, sợ khua động lại bao lối mòn còn in dấu chân xưa.

Hải chạy lại bên Nhi, cười tươi rạng rỡ. Nụ cười vừa thân thiết vừa xa xôi làm Nhi hơi bối rối, cô nhẹ nhàng hỏi bạn:

- Hải về bao giờ ? Sao không đến nhà Nhi ?

- Hải về cả tuần rồi và mới tới nhà Bác Hai chiều hôm qua. Nghe nói Nhi hay lên đây vẽ nên Hải đến tìm thử xem. Không ngờ lại trùng hợp thật là thú vị. Sắp ra trường rồi phải không ? Nhi học hội họa à ?

Vẫn lối bông đùa, vẫn chất giọng trầm ấm như thuở nào, duy ánh nhìn chứa đầy vẻ khinh bạc của người từng trải phương xa. Nhi lắc đầu bâng quơ:

- Không ! Nhi học Văn khoa, chỉ biết vẽ vời đôi chút thôi. Nhi thích khung cảnh yên tịnh này nên hay tìm đến ...

Đôi bạn sóng bước đi bên nhau. Cuộc tao ngộ không gợn lên niềm cảm xúc như được chờ đợi bao nhiêu năm. Cảnh vật vẫn còn đây. Chỉ có lòng người trở về là chân bước ngập ngừng như vừa dẫm qua một bến bờ xa lạ … Hồi lâu Nhi mới khẽ khàng cất tiếng để lấp lửng sự lúng túng ngỡ ngàng của hai người:

- Hải thấy làng quê mình xinh đẹp và phát triển hơn ngày trước chứ. Đồng lúa cây trái bạt ngàn. Kia là con kênh xanh vừa mới hình thành mấy năm nay đó. Bây giờ nông dân đã có máy bơm nước, máy gặt đầy đủ cả ...

Một đám khói tỏa ra từ dưới chân đồi. Ai đó đang đốt cỏ. Làn khói bay lên làm Hải khó chịu phải nheo mắt lại, anh lầm bầm ngắt lời cô:

- Làng quê mình bao năm rồi vẫn vậy. Ruộng vườn dù cò bay thẳng cánh, dòng sông có êm ả trong lành, thì chỉ khá hơn với cái thời con trâu đi trước cái cày thôi. Còn nhìn chung thì cảnh sắc và đời sống cứ nhàn nhạt u buồn làm sao ấy. Nếu Nhi đi ra nước ngoài, mới thấy hết sự phát triển và giàu đẹp của xứ người ta. Thế giới bao la tươi vui biết chừng nào chứ đâu chỉ bó hẹp bấy nhiêu.

Chừng như có vệt sáng vừa lóe lên rồi nhanh chóng tan biến vào hư không mà Nhi không thể nào nắm bắt lại được. Đây là điều mà cô chờ đợi nơi người bạn thân tình bao năm đó sao. Ngẩn ngơ nhìn đàn cò trắng bay qua, Nhi ray rứt với ý nghĩ: “Mình quả thật ngây ngô. Trò đời dâu bể đổi thay, huống chi đã mười năm xa vắng thì còn mong đợi gì một tình bạn cao đẹp trong sáng. Chuyện ngày qua … đã trôi theo dòng sông ký ức mịt mù !”

Suốt mấy tháng bận chuẩn bị thi cử, làm luận án tốt nghiệp, Nhi không có dịp trở về quê, không tìm lên ngọn đồi Vọng để vẽ lại khung cảnh làng quê và lắng nghe tiếng chuông chiều nhẹ khua vọng theo cánh cò bay lả. Hải lại ra đi. Hải đi không một lời từ giã, cũng không có gì lưu luyến để làm vướng bận một nơi chốn bình yên vốn dĩ. Tất cả rồi sẽ qua nhanh. Và lòng người cũng sớm phôi phai theo thời gian. Nhi từ chối mọi lời mời đi chơi, những buổi chiêu đãi bạn bè của Hải. Và ngay cả lời tỏ tình đột ngột cũng được dự định đâu vào đó:

- Hải về thăm quê lần này cũng vì lời hứa năm xưa, Nhi à ! Chúng ta cùng xây dựng gia đình với nhau nhé. Hải thấy không ai xứng đáng với lòng tin yêu của mình hơn Nhi cả. Dù mười năm ít liên lạc thư từ nhưng Hải vẫn hỏi thăm và không quên cô bạn gái ngày nào. Nếu không có gì trở ngại, mình sẽ tổ chức đám cưới, và lo giấy xuất cảnh cho Nhi ngay. Hải còn phải trở về bên ấy. Công việc làm ăn không thể trì hoãn.

Nhi bật cười, lòng trống trải như nhành cây khô lịm tắt trước buổi tàn thu. Tình yêu mà Hải thể hiện sao giống trò mua bán đổi chác mà hồi nhỏ hai đứa vẫn bày ra chơi. Người lớn mặc cả cuộc đời có vẻ toan tính thực dụng, nên cũng đầy rẫy sự chông chênh bí hiểm. Cô nhẹ nhàng từ chối, rồi trở về bên cánh đồng quê cùng khung giá vẽ thường ngày, vui lòng với những gì hiện có vì chẳng còn gì để chờ đợi. Mọi người ngạc nhiên và lấy làm tiếc cho Nhi. Chỉ có mẹ thì không nói gì cả. Mẹ luôn hiểu và đồng tình với những suy nghĩ và quyết định của Nhi. Hải không ngớt chất vấn gạn hỏi:

- Nhi có người yêu khác rồi chứ gì ? Bao nhiêu người chờ Hải nói ra điều này mà không được … còn riêng Nhi thì …

Nhi từ tốn trả lời bạn:

- Đối với Nhi thì tình yêu quê hương là sâu xa và to lớn hơn cả. Quê hương dù chưa giàu đẹp nhưng đây là nơi đã dưỡng nuôi và cho mình một thời tuổi thơ êm ấm hiền hòa. Dù có đi đâu, có làm gì đi chăng nữa thì hình ảnh quê nhà vẫn mãi mãi là cõi bình yên nhất để lòng mình hướng tới.

Chiều nay, hoàn tất bức ký họa về phong cảnh, Nhi thở phào đứng dậy rồi từ từ thả bộ xuống cuối ngọn đồi. Ngôi chùa nhỏ vang lên tiếng chuông chiều yên ả bâng khuâng. Tiếng chuông từng làm Nhi khắc khoải như chờ đợi một điều gì chưa đến. Nhưng lúc này, cõi lòng thanh thản, thì tiếng chuông chùa lại trở thành một dạo khúc êm đềm, vun mầm cho bao ý tưởng mới vươn lên. Tiếng chuông hay tiếng lòng người đang trực hiện với nơi chốn hằng nhiên bất tận.

Ở tận phương trời xa chắc Hải cũng nhận ra được điều đó. Bởi cuối cùng ai cũng phải có lúc quay trở về với nơi mình từng cất tiếng khóc chào đời mà năm tháng chưa thể xóa nhòa trong tâm tưởng.

Yêu đi nhé !

(Hàn Long Ẩn - Chùa Thiên Trúc, California, Tháng 3/2015 )



Yêu đi nhé, nếu không là sẽ muộn
Thời gian trôi chẳng đợi một ai đâu
Như mây bay, gió thoảng, nước qua cầu
Ngày sẽ hết khi mặt trời giã biệt

Hãy yêu mình và yêu đời tha thiết
Yêu cỏ cây, hoa lá, chim muông
Yêu con sâu, cánh bướm, chuồn chuồn
Yêu giọt nắng ban mai, yêu cơn mưa chiều cuối phố

Yêu tiếng khóc, yêu nỗi buồn nhăn nhó
Yêu nụ cười, yêu hạnh phúc đam mê
Yêu phồn hoa phố thị, miền quê
Yêu trẻ nhỏ, yêu cụ già tóc bạc

Yêu giọng nói, yêu lời ca tiếng hát
Yêu câu thơ, trang sách tuổi học đường
Yêu tóc dài, tóc ngắn cũng yêu luôn
Yêu chiếc nón ngày hè, yêu chiếc khăn mùa lạnh

Yêu kẻ giàu sang, yêu những mảnh đời bất hạnh
Yêu bậc tri thức, yêu người ít học dại khờ
Yêu sum vầy, yêu chia cách bơ vơ …
Yêu tất cả vì kiếp người ngắn lắm !

Đừng gieo rắc chi thêm hận thù, rối rắm
Hãy bao dung, yêu hết thảy muôn loài
Yêu hôm nay và yêu cả ngày mai
Yêu, yêu nữa, đến ngàn sau, yêu mãi !

Đạo đức, rất khó để đánh giá bất kỳ ai

- Sưu tầm



Một bác sĩ vào bệnh viện vội vàng sau khi nhận được gọi cho một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Ông nhanh chóng thay trang phục và đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Ông đã gặp cha của cậu bé sẽ được phẫu thuật đang đứng đợi. Khi nhìn thấy ông, cha cậu bé hét lên:

- Tại sao ông lại đi lâu vậy ? Ông có biết rằng cuộc sống của con trai tôi đang gặp nguy hiểm không ? Ông không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào à ?

Bác sĩ mỉm cười và nói:

- Tôi xin lỗi, tôi không ở trong bệnh viện và tôi đã đi nhanh nhất có thể sau khi nhận được cuộc gọi. Và bây giờ, tôi muốn anh bình tĩnh lại để tôi có thể làm công việc của tôi …

- Bình tĩnh thế nào được nếu là con trai của ông đang nằm trong căn phòng này, ông sẽ bình tĩnh được không ? Nếu con trai của ông sắp chết ông có bình tĩnh nổi không ? - Cha cậu bé nói một cách giận dữ.

Bác sĩ mỉm cười một lần nữa và trả lời:

- Tôi sẽ nói lại những gì trong sách Thánh viết: “Chúng ta đến từ cát bụi và sẽ trở về cát bụi, may mắn là tên của Thiên Chúa !”, các bác sĩ không thể kéo dài cuộc sống. Hãy đi và cầu nguyện cho con trai của anh, chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất nhờ ân điển của Đức Chúa Trời.

- Đưa ra lời khuyên khi ông không quan tâm luôn dễ dàng như vậy - Cha cậu bé nghĩ thầm.

Ca phẫu thuật mất khoảng vàng tiếng đồng hồ, sau đó các bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với những nụ cười rạng rỡ.

“Cám ơn Chúa , con trai của anh được được cứu !” … Không chờ đợi câu trả lời của người cha, ông đã chạy như bay ra thang máy và không quên nói vọng lại: “Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi các y tá !”

- Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao ? - Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại.

Y tá trả lời, nước mắt rớt xuống khuôn mặt của cô:

- Con trai ông ấy qua đời hôm qua trong một tai nạn giao thông, ông ấy đang bận mai táng cho con trai khi chúng tôi gọi ông tới bệnh viện phẫu thuật cho con trai anh. Ông ấy đã cứu được cuộc sống của con trai anh và bây giờ ông ấy lại chạy đi để hoàn thành nốt việc chôn cất con trai mình.

○●○

ĐẠO ĐỨC – RẤT KHÓ ĐỂ ĐÁNH GIÁ BẤT CỨ AI … bởi vì bạn không bao giờ biết cuộc sống của họ như thế nào và những gì họ đang trải qua. Chúng ta thường áp đặt chủ quan của chúng ta vào sự nhìn nhận đánh giá người khác, và đôi khi chúng ta nhìn theo góc độ tiêu cực, điều đó làm chúng ta nghĩ xấu về người khác, và tất nhiên chúng ta sẽ nhận được những phản ứng rất tiêu cực ! Đó chính là SỰ TỰ LỪA DỐI.

Đời người

- Bạch Vân Nhi



Lần tay tính lại sổ đời
Kiếp người chìm nổi vận thời rủi may
Buồn vui sớm đổi chiều thay
Ghét thương thế sự tháng ngày thịnh suy

Vô thường còn mất đến đi
Biển lòng sóng dậy ai bi nặng lòng
Thu tàn gió chuyển sang đông
Ai chung tâm sự hòa đồng tâm tư

Sang hèn mấy bận hoại hư
Trắng tay danh lợi cũng như bọt bèo
Hơn thua hai chữ giàu nghèo
Lăn thân cơ cực chạy theo kim tiền

Xuân xanh bao nỗi ưu phiền
Đến khi tóc điểm, an nhiên mong cầu
Cuối đường sanh tử về đâu
Linh hồn thanh thản bể sầu lắng yên …

Điều giản dị

- Sưu tầm



Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững người, dưới ánh sáng vàng vọt ở hành lang, người bạn cũ thời đại học đang ngồi nhẫn nại chờ đợi. Cuộc gặp sau gần chục năm xa được anh đón nhận bằng câu hỏi:

- Lâu nay biến đi đâu thế, chắc nhân dịp gì mới ghé ?

Bạn làm nghề đi đo đạc địa chính thay đổi địa điểm công việc nay đây mai kia, mà chỉ toàn ở ngoại thành thôi, chẳng mấy khi gặp bạn gặp bè.

- Lâu quá không có tin tức gì về bạn bè, tao nhớ tụi bay, thế là bắt xe ôm đi mấy chục cây số về đây, chờ đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Gợn lên trong anh một cảm giác có lỗi. Cái cảm giác của những kẻ sống thu mình ở thành thị quá lâu, bị bao chặt bởi một kiểu sống theo quan hệ mùa vụ, nhân dịp … Bạn bè, đồng nghiệp đến thăm nhau cứ “hẹn có dịp rảnh …”, để rồi chỉ sau vài chục phút lại gặp nhau trong quán nhậu rỉ rả, lại cười chào và như chẳng có lời hẹn đã qua. Thậm chí dạo anh mới đi làm, một đồng nghiệp còn khuyên rất chân thành:

- Nếu các sếp không mời thì chớ tự tiện đến nhà thăm, kẻo không lại bị cho là dòm ngó hoặc là đến để tâu hót, nịnh nọt ...

Những định kiến cứ như vây bọc những con người thị thành … Cái bắt tay của bạn bóp thật chặt dứt anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Thế là bạn đi ... Anh ngồi bệt xuống chỗ bạn vừa đứng lên, lại miên man: “Giá mà người ta luôn có thể đến thăm nhau với một lý do giản dị như thế, vì còn nhớ về nhau …”

Quê hương trong tôi

- Tuệ thiền Lê Bá Đôn



Quê hương tháng ngày thơ ấu
Là khu phố nhỏ mến thương
Là lũy tre làng thân thiết
Đùa vui những buổi tan trường

Quê hương tuổi đời khôn lớn
Là tình đất nước mênh mang
Buồn vui nỗi niềm dân tộc
Tâm hồn thấm đượm Việt Nam

Quê hương cõi lòng rộng mở
Là chung nhịp Trái Đất này
Đau từng nỗi đau đồng loại
Chung dòng nước mắt đắng cay

Quê hương phút giây minh triết
Là Tâm Tịnh Độ lặng thầm
Thấp thoáng vầng trăng cố quận
Trí-Bi hội ngộ tri âm

Lang thang sống kiếp lưu đày
Khi lòng mất dấu quê hương
Quê hương, ánh trăng Viên Giác (*)
Sáng soi muôn vạn nẻo đường

———

(*) “Tự tri - Tỉnh thức - Vô ngã” là đạo lí của vũ trụ, là mẫu số chung của ý nghĩa cuộc sống, là Thiền … mang năng lượng tích cực có lợi cho toàn vũ trụ, cho sự thăng hoa trí tuệ tâm linh chung của tất cả.

Bạn có nghèo không ?

- Sưu tầm



Vâng, câu chuyện đáng suy ngẫm và thật thú vị. Một người cha giàu có muốn cho con hiểu người nghèo sống như thế nào, để con có thể cảm thông với họ và yêu quý họ hơn.

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê, để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình” – người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: “Chuyến đi như thế nào hả con ?”

- Thật tuyệt vời bố ạ !

- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy !

- Ô, vâng.

- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này ?

Đứa bé không ngần ngại:

- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tượng bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau …

Đến đây người cha không nói gì cả.

“Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi …” – cậu bé nói thêm.

。。。

Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

Trở về mái nhà xưa

- Tuệ thiền Lê Bá Đôn



Có những phận người không mái ấm
Tuổi thơ hạnh phúc đã rách bươm
Áo cơm trộn lẫn lời cay đắng
Bán hồn nhiên – mua những tủi hờn

Có những phận người không mái ấm
Ôm ấp nhau mà lắm đoạn trường
Thị phi chất chứa bao điên đảo
Gian dối che mờ ánh mắt thương

Có những phận người không mái ấm
Lòng bơ vơ không chốn quay về
Vết thương khắp nẻo đời tranh lấn
Khát thèm an trú giữa tình quê …

Tìm đâu mái ấm hồn lưu lãng
Đâu giữa vô thường chốn bình yên
Câu kinh ngân vọng lời thương cảm
Khơi lại nguồn xưa chút Tâm Thiền

Dừng tâm, về lại mái nhà xưa
Mái ấm bẵng quên – thuở luân hồi
Quốc Độ Tâm Linh ngời Tuệ giác
Thương nỗi niềm du tử trùng khơi

Ngày về quê Mẹ

- Truyện ngắn: Lam Khê



Bao đêm rồi … Thành trăn trở mãi trong giấc ngủ chập chờn. Không hẳn vì căn gác trọ quá ẩm thấp chật chội, mà vì anh cứ lặng lòng khi nghe tiếng chuông từ bên chùa vọng sang. Tiếng chuông chùa gợi nhớ về một làng quê yêu thương nào đó, mà Thành đã bỏ quên từ lâu lắm. Những ngày tháng cũ bỗng hiện về như một khúc phim quay chậm, nhẹ nhàng mà ray rứt …

Căn gác Thành đang ở nhờ có khung cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng sân rộng một ngôi chùa nổi tiếng của thành phố. Gác chuông nằm ở trên cao, tiếng Đại Hồng Chung vang xa cả khu phố vào những giờ nhất định, đã trở nên quen thuộc với người dân sống quanh vùng. Tiếng chuông giữa đêm khuya, ở một nơi xa lạ mà Thành đã cố thích nghi suốt mấy tháng qua, nay lại mơ hồ một điều gì đó khiến lòng Thành cảm thấy bồi hồì không yên. Hồi chiều Thành hỏi Hưng - người bạn chủ nhà, vì thấy tối nào hắn cũng sang chùa tụng kinh:

- Bên chùa có lễ gì mà treo cờ nhiều thế, lại làm khán đài nữa.

- À … - Người bạn trả lời - Ngày mai là Rằm Tháng 7, chùa làm lễ dâng y và cài hoa hồng cho Phật tử. Còn tối nay có chương trình văn nghệ chào mừng Vu Lan. Thành qua chùa dự lễ cho khuây khỏa chút đi.

Thành chỉ cười mà không đáp lời bạn. Hồi còn nhỏ, Thành cũng thường hay theo mẹ đến chùa. Ngôi chùa cổ ở làng quê thật mát mẻ với vườn tược cây trái xum xuê. Một nơi để cho Thành đến quậy phá hơn là tỏ lòng cung kính trang nghiêm. Một sáng nọ, khi mọi người đang bận làm lễ tụng kinh, Thành lẻn ra sau vườn, trèo lên cây mận vừa đong đưa hái trái ăn vừa quăng đầy xuống đất những cành lá và trái còn xanh nỏn. Lúc ấy một chú tiểu từ sau nhà bếp bước ra trông thấy vội la lên:

- Này cậu kia ... sao phá phách quá vậy ? Có xuống ngay không ?

- A … Chú tiểu lắm chuyện. Tớ hái của chùa thì có can gì đến chú chứ - Thành bướng bỉnh trả lời.

- Không xuống tôi gọi mẹ cậu ra đấy.

Thành càng tức khí:

- Ừ, giỏi thì gọi đi.

Sẵn cầm một trái mận to trên tay, Thành nhắm quăng vào cái chỏm trên đầu của chú tiểu. Chú tiểu ôm đầu la lên rồi chạy biến vào trong. Chiều hôm đó Thành bị mẹ đánh cho một trận nên thân vì tội phá cây trái của chùa và làm cho chú tiểu u đầu. Giọng mẹ đượm buồn:

- Con đừng để cho người ta nói là thứ con không cha như nhà không nóc. Phá bên ngoài chưa đủ lại còn vào tới cửa chùa. Như vậy là mang tội lắm, biết không ?

Thành chẳng cần biết đến tội lỗi gì, chỉ căm ghét ai nói mình là con không cha. Lại càng tức giận chú tiểu đã làm cho mẹ buồn. Định bụng hôm nào chặn đường chú tiểu đi học về hỏi tội. Nhưng Thành đã không có cơ hội để thực hiện điều đó. Bởi vài ngày sau gia đình bên nội tìm tới thương lượng với mẹ xin đem Thành về nuôi nấng cho ăn học. Thành là cháu trai duy nhất của họ, nhưng lại là con ngoại hôn, nên đã không được thừa nhận từ thuở mới lọt lòng. Cuối cùng thì người mẹ vì nghĩ đến tương lai của con mà đành rứt ruột rời xa. Thành về với ba khi tuổi đời chưa tròn mười hai, nhưng đã có những suy nghĩ chín chắn như người lớn. Từ đây nó sẽ không còn mặc cảm là một đứa trẻ không cha. Bên nội giàu có, Thành là cháu đích tôn. Sau này ăn học thành tài, nó sẽ đem mẹ về phụng dưỡng.

Thế là, bỗng chốc trở thành cậu ấm con nhà giàu sang giữa chốn thị thành hoa lệ, Thành thấy mình khác hẳn ra. Gia đình bên nội, ai cũng yêu thương chìu chuộng nó. Má lớn cùng mấy chị em gái dù không thích nhưng cũng không nói gì. Cậu bé sớm ý thức được thân phận của mình, nên cũng không làm điều gì quá đáng. Nó luôn tỏ ra ngoan ngoãn chăm học, lại biết lấy lòng người lớn, biết suy nghĩ và … biết nuôi nhiều ước vọng cho ngày mai.

. . . Buổi chiều khách thập phương đi lễ chùa đã thưa thớt dần, nhưng trên chánh điện và nhà tổ, khói nhang vẫn còn nghi ngút. Thành thơ thẩn trước sân chùa một lúc thì đến ngồi khuất sau chậu hoa kiểng để vừa có thể ngắm dòng người qua lại, vừa tránh cái nắng nóng đến ngạt thở. Sáng nay từ cửa sổ của căn gác trọ, Thành đã lén nhìn sang chùa và chứng kiến suốt buổi lễ trang trọng của ngày Vu Lan báo hiếu. Trên những tà áo dài trang nghiêm màu đạo đều có gắn những cành hoa hồng trắng, đỏ. Nhìn mọi người hồn nhiên thanh thản đi chùa, bất giác Thành nhớ đến người mẹ của mình ở chốn quê nhà. Hôm nay chắc bà cũng đến chùa tụng kinh cầu nguyện và trông đợi đứa con trai đã nhiều năm rồi không trở về thăm. Thành có về quê một vài năm đầu, sau đó vì áp lực học hành rồi vì công việc, nên cậu con trai chỉ thỉnh thoảng gởi tiền về cho mẹ. Thành lắc đầu khẽ thở dài. Hồi ấy Thành có tất cả. Nhà cửa tiền tài danh vọng. Còn bây giờ thì …

Tốt nghiệp mấy trường đại học thuộc loại ưu hạng. Sau đó lại đi nước ngoài tu nghiệp một thời gian. Trở về, Thành được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh một công ty xuất nhập khẩu. Chỉ trong vài năm, Thành đã leo dần lên chức phó giám đốc, rồi giám đốc. Sự thành đạt nhanh chóng của Thành một phần là nhờ vào uy thế, tiền bạc của ba và ông nội. Nhưng hơn hết là do năng lực tuổi trẻ đầy tham vọng mà Thành quyết chí đạt đến bằng mọi cách. Khi Thành đang ngấp nghé cái chức danh tổng giám đốc thì những việc tồi tệ nhất bắt đầu xảy ra. Ông nội mất sau một cơn bạo bịnh, chưa đầy năm thì ba bị tai nạn chết. Thành mất đi chỗ hậu thuẫn chắc chắn, nên không ít người ganh ghét cố lùng ra tông tích tội trạng. Người ta tìm thấy đủ chứng cứ về những thủ đoạn mua chuộc và hảm hại người khác của ông giám đốc, cùng với những thất thoát thiệt hại của công ty lâu nay. Thành mất chức, bị đẩy ra khỏi công ty, cũng may là không bị truy tố ra pháp luật.

Ba mất không kịp để lại di chúc, mấy chị em gái cùng cha với Thành liền rắp tâm chia chác hết tài sản và lấy lại ngôi biệt thự mà Thành đang ở. Do lâu nay chủ quan nên Thành chưa đứng tên chủ quyền. Thế rồi Thành trở thành kẻ trắng tay, mất chức mất nhà, người vợ chưa cưới cũng nói lời chia tay không chút luyến lưu. Tiền bạc còn bao nhiêu, Thành lo chạy chọt thưa kiện cũng dần cạn kiệt. Một người từng có học vị danh vọng như Thành, mà đi xin việc không một nơi nào buồn để ý. Thế mới biết … anh hùng thất thế cũng đành bó tay. Chán chường vô định, Thành được Hưng vốn là bạn học cũ cưu mang. Cho dù lúc còn trên tột đỉnh vinh quang, Thành chẳng xem người bạn nghèo khó này ra gì.

Một vị tu sĩ trẻ, trên tay cầm cánh hoa hồng đỏ từ bên hiên Chánh điện đi ra. Thành quay mặt nhìn ra ngoài đường. Vị Tăng tiến đến gần cất tiếng hỏi:

- Cậu là Tuấn Thành phải không ?

Thành hơi giật mình vì bị người gọi đúng tên, chưa kịp phản ứng gì thì vị tu sĩ nói tiếp:

- Mười mấy năm bị cuốn hút trong vòng danh lợi phù du, chắc cậu đã quên hết quãng đời tuổi thơ của mình ở quê rồi chứ gì ?

Thành nhíu mày khẽ nói:

- Thầy là ai … ?

- Tôi là chú tiểu Minh Khánh … ở ngôi chùa cổ dưới quê mình đó. Hồi ấy cậu phá phách dữ quá. Một lần cậu trèo cây hái trái … bị bắt gặp, nên đã tặng cho tôi một trái lên đầu.

Thành ngạc nhiên, trố mắt nhìn chú tiểu Khánh nhỏ thó gầy gò ngày xưa, bây giờ đã là một vị Tăng uy nghi đỉnh đạt. Vị tu sĩ vẫn từ tốn nói:

- Tôi biết hết mọi chuyện của cậu, nên đã bảo Hưng làm sao mời cậu qua đây. Mà thôi mời cậu vào trong nhà khách uống trà rồi chúng ta nói chuyện một lát đi. Dẫu sao cũng là tình đồng hương với nhau mà.

Thành kể chuyện của mình cho thầy Khánh nghe như là tâm sự với một người thân lâu ngày mới gặp. Lẽ nào đây là nhân duyên hội tụ mà Thành đã từng được nghe nói. Tiếng chuông chùa … vang vọng trong đêm khuya. Và người tu sĩ trẻ một thời quen biết bỗng xuất hiện như dạo thêm khúc nhạc cuối có hậu cho đoạn phim về một đời người nhiều hệ lụy.

- Dù thế nào cậu cũng phải trở về với mẹ thôi. Cuộc đời luôn luôn có những khắc nghiệt, nhưng tình mẹ lúc nào cũng sẵn lòng dang rộng đôi tay để đón nhận những đứa con quay lại. Mẹ cậu đã trông đợi con suốt bao nhiêu năm rồi còn gì. Lúc này cậu không về thì đợi đến bao giờ ?

Thành mím chặt môi như tiếp thêm sức mạnh để nói ra những điều suy nghĩ trong lòng:

- Tôi không thể trở về nhà trong lúc này. Mẹ mà nhìn thấy tấm thân tàn tạ này chắc là đau lòng lắm. Hơn nữa tôi đang nhờ luật sư lo hồ sơ để đòi lại một phần gia sản mà mình được thừa kế.

Thầy Minh Khánh cầm cánh hoa hồng màu đỏ bước tới cài lên chéo áo của Thành rồi nói:

- Bữa nay chắc cậu đã nhìn thấy mọi người đến chùa đều được cài hoa hồng rồi chứ gì ? Tôi cài cành hoa này để cậu luôn nhớ rằng mình vẫn còn một người mẹ ở trên đời. Cậu đã mất tất cả. Nhưng rồi cậu sẽ có lại hết, bằng tài năng và sức trẻ của mình. Còn tình mẹ … nếu để mất đi rồi thì cả đời này ta không tìm lại được đâu. Bao lâu nay cậu đã đánh mất mình vì tham cầu chút danh vị của thế gian, quên luôn cả người mẹ ở quê nhà. Bây giờ chưa phải là muộn để cậu tìm lại những gì mà mình từng có.

Ngừng lại một chút như để cho Thành kịp suy nghiệm ra mọi việc, rồi thầy lại nói tiếp:

- Ngày mai chùa làm lễ tự tứ ra hạ. Tôi được phép về quê vài tuần để thăm chùa, đảnh lễ Sư ông và thầy Bổn Sư. Tôi sẽ đặt mua hai vé xe. Cậu chuẩn bị đi. Rồi chúng ta sẽ cùng trở về quê luôn thể. Là người có trí tuệ và năng lực, tôi tin là cậu sẽ đứng dậy được. Quê hương mình đang cần sự năng nổ của những người tuổi trẻ tài hoa như cậu, đâu nhất thiết là phải chen chân ở cái đất thị thành đầy nắng gió này. Tôi đang theo học trường cao cấp Phật học. Vài năm nữa tốt nghiệp rồi cũng trở về quê phụ giúp với thầy tổ. Mảnh đất quê hương luôn là nơi bình yên thân thiết mà mình không thể rời bỏ. Nơi ấy luôn có bao người kỳ vọng … và chờ đợi những đứa con xa xứ trở về.

○●○●○

Buổi sáng sớm Thành cùng vị tu sĩ ra bến xe trở về quê … Lòng anh rộn rã hẳn lên khi nhìn thấy những hàng dừa xanh trải dài thẳng tắp trên các nẻo đường quê quen thuộc. Đối với Thành cuộc sống dường như chỉ mới bắt đầu. Một chồi xanh mới vừa nhú lên đã hứa hẹn nhiều mầm sống tốt đẹp. Thành thật sự xúc động khi thoáng thấy bóng mẹ già đứng khuất bên mái hiên chùa. Khoé mắt bà ánh lên niềm vui rạng rỡ khi ôm lấy bờ vai gầy của đứa con trai vừa trở về. Trong vòng tay mẹ, Thành thấy lòng mình vẫn ấm áp như thuở còn thơ.

Cái TÔI

- Đạt Lai Lạt Ma



Ngài Đạt Lai Lạt Ma từng nói: “Cây lúa nào hạt non hạt lép thì nó đứng thẳng vươn cao. Còn những cây lúa nặng trĩu hạt luôn oằn mình xuống dưới thấp.” - Cái tôi của ai nhỏ bé thì tâm lượng người đó mênh mông.

Tám điều cần nhớ khi thấy bế tắc

- Sưu tầm

Hạnh phúc không có nghĩa là không gặp phải khó khăn, mà là có khả năng để đối phó với chúng. Thay vì tiếc nuối những gì bạn đã mất, hãy trân trọng và biết ơn những gì bạn đang có. Mỗi sáng thức dậy hãy cảm ơn cuộc đời vì đã cho bạn thêm một ngày để sống trong khi có biết bao người đang phải chiến đấu từng phút từng giây để được sống như bạn.

Dưới đây là một vài lời nhắc nhở có thể truyền động lực cho bạn trong những lúc bạn thấy tuyệt vọng nhất:



1. Không ai khôn lớn mà chưa từng trải qua nỗi đau

Đôi khi cuộc sống đóng một cánh cửa lại vì đó là lúc để cho bạn tiến về phía trước. Và đó là một điều tốt bởi vì chúng ta thường sẽ không tiến lên trừ khi hoàn cảnh bắt buộc. Vào những thời điểm khó khăn, hãy tự nhủ với lòng rằng luôn có một mục đích nào đó đằng sau sự đau khổ mà bạn phải chịu đựng. Hãy vượt lên những thứ làm bạn tổn thương, nhưng đừng bao giờ quên những bài học mà nó mang lại.

Gặp khó khăn không có nghĩa là bạn đang thất bại. Mỗi thành công lớn đều đòi hỏi những sự gian nan nhất định. Những điều tốt đẹp không bao giờ đến dễ dàng. Hãy luôn lạc quan và kiên trì. Hãy nhớ rằng nỗi đau có hai loại, loại làm bạn tổn thương và loại khiến bạn thay đổi. Thay vì kháng cự hai loại nỗi đau này, hãy chấp nhận chúng vì chúng đều khiến bạn trưởng thành hơn.

2. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống chỉ là tạm thời

Trời mưa rồi cũng sẽ tạnh. Vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành. Sau màn đêm tăm tối là ánh sáng của buổi bình minh. Chớ có tin rằng bóng đêm sẽ kéo dài mãi mãi. Không, không có gì kéo dài mãi mãi cả.

Vì vậy, hãy tận hưởng những điều tốt đẹp mà bạn đang có vì nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Và cũng đừng lo lắng vì những chuyện không mong muốn vì chúng cũng không kéo dài mãi. Cuộc sống không dễ dàng, bạn gặp phải nhiều rắc rối, nhưng không có nghĩa là bạn không thể cười. Mỗi khoảnh khắc đều mang lại cho bạn một khởi đầu mới và một kết thúc mới. Mỗi giây trôi qua bạn lại có một cơ hội mới. Bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội đó và tận dụng nó.

3. Lo lắng và phàn nàn cũng không thay đổi được gì !

Những người hay phàn nàn là những người ít được việc nhất. Làm sao bạn có thể phàn nàn vì một việc gì đó khi mà bạn đã không làm gì để đạt được nó ? Nếu bạn tin vào một điều gì đó, tiếp tục cố gắng. Đừng để bóng tối của quá khứ che phủ con đường tương lai của bạn. Bạn có dành cả ngày hôm nay để than van về ngày hôm qua thì ngày mai của bạn cũng không khởi sắc được. Thay vào đó hãy bắt tay hành động. Hãy để những gì bạn đã học được cải thiện cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng hạnh phúc thật sự bắt đầu đến khi bạn không còn phàn nàn về những vấn đề của mình và cảm thấy biết ơn vì những vấn đề khác mà bạn không gặp phải.

4. Vết sẹo của bạn là biểu tượng của sức mạnh

Đừng bao giờ xấu hổ về những vết sẹo cuộc đời đã để lại cho bạn. Một vết sẹo có nghĩa là nỗi đau qua đi và vết thương đã lành. Nó có nghĩa là bạn đã chinh phục nỗi đau, đã học được một bài học, lớn mạnh hơn và tiến về phía trước.

Một vết sẹo là hình xăm của một chiến thắng đáng tự hào. Bạn không thể làm cho những vết sẹo trong cuộc sống của bạn biến mất, nhưng bạn có thể thay đổi cách nhìn nhận chúng. Hãy bắt đầu xem những vết sẹo của bạn như là một dấu hiệu của sức mạnh chứ không phải là dấu vết của những nỗi đau.

Ai đó từng nói: “Vết thương là nơi mà ánh sáng xâm nhập vào bạn.” - quả thật là vậy. Trong đau khổ là nơi những linh hồn mạnh mẽ trỗi dậy. Hãy nhìn vào những nhân vật quyền lực nhất thế giới mà xem, họ đều được hun đút nên từ những vết sẹo, cả thể chất lẫn tâm hồn. Hãy để vết sẹo thay bạn nói rằng “Tôi đã làm được ! Tôi đã vượt qua và tôi có những vết sẹo để chứng minh điều đó ! Và bây giờ tôi có cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.”

5. Mỗi cuộc đấu tranh nhỏ là một bước tiến

Trong cuộc sống, kiên nhẫn không phải là chờ đợi, đó là khả năng duy trì một thái độ tích cực trong khi theo đuổi giấc mơ của bạn.

Vì vậy, khi bạn quyết định cố gắng, hãy dành tất cả thời gian và đi hết con đường. Nếu bạn không làm được như vậy thì đừng nên bắt đầu. Bạn có thể mất đi sự ổn định và thoải mái trong một thời gian dài, thậm chí là “ăn không ngon, ngủ không yên”. Bạn có thể phải hy sinh các mối quan hệ và tất cả những gì thân thuộc. Đôi khi bạn phải chấp nhận sự chế giễu từ người khác. Và nhiều lúc bạn thật sự thấy rất cô đơn. Nhưng cô đơn không hẳn là tồi tệ vì nó sẽ cho bạn không gian mà bạn cần. Bạn chỉ cần kiểm tra độ quyết tâm của mình nữa mà thôi.

Nếu bạn muốn, bạn sẽ làm bằng được, mặc cho thất bại, phản kháng hay xung đột. Bạn sẽ nhận ra rằng con đường của bạn được làm hoàn toàn từ những cuộc đấu tranh. Và những cuộc đấu tranh đó hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy, một khi bạn đã quyết định cố gắng, hãy đi hết con đường. Từng bước bạn tiến lên sẽ mang lại cho bạn cảm xúc tuyệt vời không gì có thể tả được.

6. Bạn không cần phải để tâm đến tính tiêu cực của người khác

Khi xung quanh bạn tràn ngập sự tiêu cực, thì bạn hãy tỏ ra tích cực. Mỉm cười khi ai đó cố tình dìm bạn xuống.

Đây là một cách dễ dàng để bạn duy trì nhiệt huyết và tập trung. Hãy luôn là chính bạn dù cho có ai đó đối xử với bạn tồi tệ. Đừng bao giờ để cho sự cay nghiệt của người khác thay đổi con người bạn. Mọi người cư xử tệ với bạn không hẳn là do bạn không tốt, mà đó chỉ là do một số vấn đề từ chính họ mà thôi. Quan trọng nhất, đừng bao giờ thay đổi chỉ để gây ấn tượng với một người cho rằng bạn không tốt. Hãy thay đổi khi bạn tin rằng sự thay đổi đó sẽ giúp bạn hoàn thiện và có một tương lai tươi sáng hơn.

Người ta vẫn sẽ xì xầm về bạn cho dù bạn đã làm tốt như thế nào. Vì vậy, hãy nghĩ về bản thân trước khi nghĩ về những gì đang diễn ra trong đầu người khác. Nếu bạn tin tưởng vào điều gì đó, đừng ngại ngần để chiến đấu vì nó. Bạn chỉ có một cuộc sống. Vì vậy, hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên cạnh bất cứ ai làm cho bạn thường xuyên mỉm cười.

7. Chuyện gì cần đến sẽ đến

Thay vì khóc lóc và than vãn, bạn chọn cách mỉm cười và trân trọng cuộc sống – đó chính là sức mạnh thật sự.

Luôn có sự may mắn ẩn trong mỗi cuộc đấu tranh bạn phải đối mặt, nhưng bạn phải sẵn sàng mở rộng trái tim và tâm trí của bạn để thấy chúng. Bạn không thể cưỡng ép mọi việc. Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến.

Cuối cùng, yêu thương cuộc sống là tin vào trực giác của bạn, nắm bắt cơ hội, đánh mất rồi tìm thấy hạnh phúc, trân quý những kỷ niệm, và học hỏi thông qua kinh nghiệm. Đó là một cuộc hành trình dài. Bạn phải ngừng lo lắng, băn khoăn, nghi ngờ trong mỗi bước trên con đường đó. Hãy tận hưởng cuộc sống đang mở ra trước mắt bạn. Bạn có thể không đến được nơi mà bạn muốn, nhưng cuối cùng bạn sẽ chắc chắn đến được nơi mà bạn cần.

8. Điều tốt nhất bạn có thể làm là tiếp tục bước đi

- Đừng ngần ngại nhận sự giúp đỡ từ ai đó.

- Đừng ngần ngại yêu thêm một lần nữa.

- Đừng để các vết nứt trong trái tim của bạn biến thành những mô sẹo cứng.

Hãy tìm thấy động lực để cười mỗi ngày và làm cho người khác mỉm cười theo. Hãy nhớ rằng bạn không cần nhiều người trong cuộc sống, mà chỉ cần một vài người thật sự quan trọng với bạn mà thôi.

Hãy mạnh mẽ trong những lúc khó khăn. Chấp nhận khi bạn sai và học hỏi từ nó. Luôn luôn nhìn lại và xem bạn đã trưởng thành được bao nhiêu, và tự hào về chính mình. Đừng thay đổi vì bất cứ ai, trừ khi bạn muốn thay đổi.

Cho đi nhiều hơn. Hãy luôn là chính bạn. Tiếp tục phát triển. Tiếp tục bước về phía trước.

Danh ngôn (43)

- Winston Sir Churchill



Gặp được một quyển sách hay nên mua liền dù đọc được hay không đọc được, vì sớm muộn gì cũng cần đến nó.

Chiếc taxi năm sao và bài học thay đổi cuộc sống

- Sưu tầm



Tại một thành phố nước Mỹ, có một vị trung niên bắt taxi đến sân bay.

Sau khi lên xe, hành khách phát hiện chiếc xe này không chỉ vẻ ngoài bắt mắt, bố trí trong xe cũng rất ngăn nắp và trang nhã. Tài xế trang phục chỉnh tề, xe vừa chạy, liền nhiệt tình hỏi độ ấm trong xe có thích hợp không ? Lại hỏi hành khách muốn nghe nhạc hay radio ? Hành khách lựa chọn nghe nhạc và một đoạn hành trình thoải mái bắt đầu.

Khi xe dừng trước một đèn đỏ, lái xe quay đầu cho vị khách biết trên xe có tờ báo buổi sáng và tạp chí định kỳ, phía trước có một tủ lạnh nhỏ, trong tủ lạnh có nước trái cây và cocacola, có thể tự lấy dùng, nếu muốn uống cafe, bên trong bình thủy có cà phê nóng.

Sự phục vụ đặc biệt này khiến vị khách thực sự ngạc nhiên, ông không khỏi nhìn vị tài xế thắc mắc, vẻ mặt vị tài xế như ánh mặt trời ấm áp bên ngoài khung cửa.

Trầm mặc một lúc, tài xế chủ động mở lời:

- Tôi là một người không chỗ nào không nói chuyện, nếu anh muốn nói chuyện phiếm, ngoại trừ chính trị và tôn giáo, cái gì tôi cũng có thể nói. Nếu anh muốn nghỉ ngơi hoặc ngắm phong cảnh, tôi sẽ yên lặng lái xe, không quấy rầy anh.

Từ lúc lên xe, vị hành khách này đã rất đỗi bất ngờ, lúc này ông không khỏi tò mò hỏi:

- Từ bao giờ anh bắt đầu sự phục vụ này vậy ?

Vị tài xế nói:

- Từ lúc tôi bắt đầu thức tỉnh.

Tài xế nói trước kia mình là một người hay phàn nàn, thường xuyên càu nhàu khách, phàn nàn chính phủ bất tài, phàn nàn tình hình giao thông không tốt, phàn nàn xăng quá đắt đỏ, phàn nàn con cái không nghe lời, phàn nàn vợ không hiền thục … Cuộc sống quả là ảm đạm.

Nhưng một lần vô tình anh nghe được một cuộc đàm thoại về cuộc sống trong một tiết mục quảng cáo, đại ý là nếu bạn muốn thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống của bạn, đầu tiên hãy thay đổi chính mình. Nếu bạn cảm thấy thời gian không vừa lòng, vậy tất cả những chuyện phát sinh đều khiến bạn cảm thấy như gặp xui xẻo. Trái lại, nếu bạn cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, như vậy hôm nay mỗi người bạn gặp phải, đều có thể là quý nhân của bạn.

“Cho nên tôi tin rằng, nếu tôi muốn vui vẻ, phải thôi phàn nàn, phải thay đổi chính mình. Từ thời khắc đó, tôi quyết định sẽ đối xử tử tế với mỗi hành khách. Đầu tiên tôi sửa sang xe trong ngoài sạch sẽ, trang trí mới hoàn toàn. Sau đó, chuẩn bị tâm tính như ánh mặt trời, từ đó về sau tôi sáng tạo ra một cuộc sống mới.”

Đến nơi, tài xế xuống xe, ra phía sau giúp hành khách mở cửa, cũng đưa một tấm danh thiếp đẹp, nói: “Mong lần sau có thể tiếp tục phục vụ anh !”

Kết quả, việc làm ăn của anh tài xế không hề bị ảnh hưởng khi nền kinh tế trở nên đình trệ, anh đã thay đổi, không chỉ sáng tạo ra một đường thu nhập, mà còn tạo nên một cuộc sống bình yên như vậy.

○●○

Cuộc đời là một chuyến lữ hành, mỗi chúng ta đều có cơ hội trở thành tài xế, nghênh đón những vị khách đi ngang qua đời ta. Có lẽ chúng ta sẽ không thể luôn gặp những vị khách hiền hòa, nhưng chúng ta có thể làm một người tài xế tốt bụng, dù không tránh được đoạn đường kẹt xe, nhưng có thể dùng tâm tình vui vẻ, cùng nhau hưởng thụ một đoạn hành trình hạnh phúc.

Chữ TÂM

- Thích Tánh Tuệ



Từ Tâm, Phúc được vun bồi
Từ Tâm, Đức độ lần hồi tạo nên
Do Tâm, thiên hạ đảo điên
Bởi Tâm, gây họa ngửa nghiêng giữa đời

Từ Tâm, dung sắc tuyệt vời
Tại Tâm, người ngỡ như loài ... dạ xoa
Từ Tâm, Phật ngự liên tòa
Nhờ Tâm, đức hạnh nở hoa Ưu Đàm

Từ Tâm, Tứ Thánh, Lục Phàm
Ngay Tâm, địa ngục - niết bàn mở khai
Từ Tâm, giải thoát hiện bày
Bởi Tâm, người tự xe dây buộc mình

Từ Tâm, khoáng đạt cái nhìn
Do Tâm hạn lượng, tánh tình nhỏ nhen
Từ Tâm, trời đất rộng thênh
Bởi Tâm, ngõ hẹp bon chen kiếp đời

Từ Tâm, môi nở nụ cười
Do Tâm “chín bỏ làm mười” một khi
Từ Tâm, mắt tỏ đường đi
Vì Tâm, hi hiến quản chi nhọc nhằn

Từ Tâm, xa lạ hóa gần
Vì Tâm, đối diện muôn phần phân ly
Từ Tâm “không hóa” thị phi
Nhờ Tâm, liễu đạo huyền vi một ngày

Từ Tâm, tác Tổ, nên Thầy
Nhờ Tâm, ân đức cao dày chẳng quên
Từ Tâm, chí nguyện vững bền
Do Tâm mà cận kề bên Phật đà

Tâm là chủ của ngôi nhà
Thân là công cụ để mà khiến sai
Mấy dòng xin ngõ cùng ai
Ngẫm đời muôn sự không ngoài chữ Tâm

1001 con hạc giấy

- Sưu tầm



Có một chàng trai đã gấp 1001 con hạc giấy tặng người anh yêu, mặc dù lúc đó anh chỉ làm một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì là xán lạng nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm, người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ có dịp gặp lại anh nữa, nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng, hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi tâm trí mình một điều gi đó của những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cũng che chung một chiếc ô trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió, chàng trai nhận ra ngay đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại, anh chạng xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh, anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng chính anh, chính người mà trước đây con gái họ đã từ chối làm được điều đó.

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp người yêu xưa của mình, vẫn nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bước chân trên bia mộ, cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật, nàng không hề đi Paris, nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến xa trên bước đường công danh, và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể sẽ đem chúng về bầu bạn. Đến đây chàng trai mới biết sự thật, anh đã bật khóc tu tu như một đứa trẻ.

○●○

Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn một thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn ...

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức dậy, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi, nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không yêu bạn, mà họ đang yêu bạn theo cách riêng của họ, chỉ là bạn không nhận ra mà thôi.

Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu, những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.