V
ô

Ư
u




Loài hoa che chở nhân tâm
Đón chào Đức Phật, mẹ cầm nhánh hoa
Oai nghiêm voi trắng sáu ngà
Giấc mơ tạ thế trãi hoa sen vàng

Vô Thường bước xuống nhân gian
Ưu Đàm hoa trổ hiện thân ái tình
Sứ điệp của vạn niềm tin
Tôn vinh nhan sắc huyền linh nữ thần

Đóa Vô Ưu trổ nhọc nhằn
Chờ tay thiếu nữ họa hoằn khai hoa
Cảm linh thanh khiết an hòa
Thiện nhân dưới cội Sala ... nguyện cầu !


Ơn đời - Đạo nghĩa … Tình người !

(Sưu tầm)



Có một cô gái rất hận đời, vì cô bị mù, cô thù ghét mọi người, trừ người bạn trai của mình, anh luôn ở bên cô và chăm sóc cô chu đáo. Cô nói với anh:

- Chỉ cần được sáng mắt là em lấy anh làm chồng ngay.

Một ngày kia, có người tặng cho cô đôi mắt, khi tháo băng cô thấy được mọi thứ, kể cả anh bạn trai yêu dấu của cô.









Anh hỏi cô:

- Bây giờ thấy được rồi, em sẽ lấy anh chứ ?

Cô gái nhìn anh bạn của mình và bàng hoàng khi thấy anh bị mù. Cô không hề trông đợi điều này, cô khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh phải thấy đôi mắt hỏm và nhắm nghiền của anh trong suốt quãng đời còn lại của mình và cố từ chối lấy anh. Anh đau khổ bỏ đi. Vài ngày sau cô nhận được vài chữ của anh dặn dò như sau:

- Em yêu, hãy chăm sóc cẩn thận đôi mắt của em nhé, vì trước khi là của em, cặp mắt ấy là của anh.

Lời bình:

Thái độ của con người sau khi thay đổi cuộc sống thường là như thế, chỉ có một số rất ít nhớ lại tình trạng trước đây của mình như thế nào, và ai là người luôn ở bên cạnh mình trong những lúc đau khổ nhất.

Con người khi nghèo thì hiền dịu, dễ thương trông thật là tội nghiệp, nhưng khi được người giúp đỡ qua cơn hoạn nạn, vươn lên thành công, giàu sang rồi thì chợt thay đổi thái độ với tất cả mọi người … thậm chí ngoảnh mặt quay lưng ngay cả đối với người đã từng giúp mình vượt qua nỗi khốn khó.

Chúng ta nên nhớ rằng: tiền tài, danh lợi chỉ là phù du giả tạo, mất tiền có thể kiếm ra được, nhưng tình cảm mất rồi khó tìm trở lại, có quay bước về cũng không còn nồng ấm như xưa ... Tình đã rạn nứt như chiếc chén bị rơi bể, khó hàn gắn lành lặn như xưa. Cho nên tại sao tất cả môn phái trên thế giới từ xưa tới giờ vẫn một câu nói không bao giờ thay đổi và cũng không bao giờ cảm thấy cũ xưa: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO.

Khi sống nghèo khổ thì có nhau, tình cảm khắng khít mặn nồng, cùng nhau vượt bao điều gian khó, nhưng nếu có cơ hội giàu sang rồi, có thành công trong xã hội rồi cũng đừng có phụ nghĩa vong ân … Xin hãy luôn giữ tròn đạo nghĩa, để bước đường đi được rộng rãi thênh thang, để mọi người chung quanh sẽ yêu mến, kính nể tấm lòng trung hậu của con người dành cho nhau.


Đời là một món quà tặng. Hãy biết ơn đời ! Và khi những tư tưởng yếm thế làm bạn chán nản, hãy tươi nét mặt lên và nghĩ rằng: “Bạn vẫn đang còn sống !”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét