- Tâm ngôn
Anh ấy đang rất khổ sở vì phải chịu đựng hai vợ chồng hàng xóm, họ cãi nhau ồn ả trong nhà đã đành, đằng này lại còn làm náo động khắp cả khu phố, mà không ai khác, nhà của người lại sát kế bên nên không sao tránh khỏi những lúc đinh tai nhức óc. Mệt mỏi cả một ngày dài, về đến nhà chỉ mong được nghỉ ngơi, nhưng nào có được yên lành lâu ngày ... Anh ấy thành ra dễ nổi cơn bực tức, hễ mỗi khi nghe thấy tiếng của vợ chồng hàng xóm dù cho họ có cãi nhau hay không, một cảm giác ghét bỏ cứ âm ỉ lớn dần lớn dần trong trong anh ấy. Những lúc như vậy, anh lại cảm thấy như mất hết sức lực.
“Chẳng lẽ không còn cách nào khác, phải dọn đi nơi khác hay sao”..., ngẫm nghĩ với một tâm trạng rối bời, anh tìm đến gặp một vị sư già ở ngôi chùa trong khu phố. Anh hỏi:
- Thầy có cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng cãi vã của đôi vợ chồng trong khu phố mình hay không ?
Vị sư già từ tốn trả lời:
- Không một chút nào !
Anh ngạc nhiên:
- Thầy có cách nào mà hay vậy, chỉ cho con với.
Vị sư già thản nhiên nói:
- Con càng tức giận, càng ghét bỏ là con đang trao tâm hồn mình cho họ, trao cho họ cái quyền làm cho con thấy khó chịu. Hãy để thanh âm tự nhiên đi vào lỗ tai này và tự nhiên đi ra lỗ tai kia. Người nghe qua mà lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thật là đơn giản, ai có nói gì thì là quyền của họ, còn mình vẫn là chính mình, việc gì phải ghét bỏ, phải nổi sân. Làm như vậy chẳng khác nào mình đang trưởng dưỡng họ ngay trong chính tâm tưởng mình. Làm như vậy chẳng khác nào mình đang tự tạo nên một phản xạ có điều kiện để những thanh âm kia mặc sức làm mình khổ sở, tiêu hao sức lực mỗi khi nghe thấy.
Thanh âm chỉ là thanh âm, không hơn không kém.
“Chẳng lẽ không còn cách nào khác, phải dọn đi nơi khác hay sao”..., ngẫm nghĩ với một tâm trạng rối bời, anh tìm đến gặp một vị sư già ở ngôi chùa trong khu phố. Anh hỏi:
- Thầy có cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng cãi vã của đôi vợ chồng trong khu phố mình hay không ?
Vị sư già từ tốn trả lời:
- Không một chút nào !
Anh ngạc nhiên:
- Thầy có cách nào mà hay vậy, chỉ cho con với.
Vị sư già thản nhiên nói:
- Con càng tức giận, càng ghét bỏ là con đang trao tâm hồn mình cho họ, trao cho họ cái quyền làm cho con thấy khó chịu. Hãy để thanh âm tự nhiên đi vào lỗ tai này và tự nhiên đi ra lỗ tai kia. Người nghe qua mà lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thật là đơn giản, ai có nói gì thì là quyền của họ, còn mình vẫn là chính mình, việc gì phải ghét bỏ, phải nổi sân. Làm như vậy chẳng khác nào mình đang trưởng dưỡng họ ngay trong chính tâm tưởng mình. Làm như vậy chẳng khác nào mình đang tự tạo nên một phản xạ có điều kiện để những thanh âm kia mặc sức làm mình khổ sở, tiêu hao sức lực mỗi khi nghe thấy.
Thanh âm chỉ là thanh âm, không hơn không kém.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét